Hành khách của ta là thụy thần


Hành khách của ta là thụy thần

20190134

Tác giả: Vũ Quá Bích Sắc

Thể loại: đô thị tình duyên, ấm áp, ngọt văn, tình hữu độc chung, 1v1, có hỗ công, HE.

Raw: Lâm Phong

Edit + Beta: Bánh Dứa (cuunguyetthien9217.wordpress.com)

Nhân vật: Tư Kiêu Kỳ x Tiêu Thần

Tình trạng: Hoàn (99c) (21/01/2019)

———–

Văn án

Bác sĩ Tiêu Thần ở phòng cấp cứu liên tục mất ngủ suốt hai tuần lại ở trên xe buýt ngủ thiếp đi, do đó tài xế Tư Kiêu Kỳ không thể không dùng đủ mọi biện pháp đánh thức hắn.

Sau này, Tiêu Thần phát hiện Tư Kiêu Kỳ chính là vũ khí thôi miên siêu cấp lợi hại, cho nên Tiêu Thần đã chui vào tầng hầm nhà Tư Kiêu Kỳ.

Lúc nào cũng là người ngủ hoài không tỉnh Tư Kiêu Kỳ nhìn Tiêu Thần ở trong căn phòng lớn cỡ lòng bàn tay của mình tổng vệ sinh, anh nói: “Haizz, nếu sớm hơn hai năm, tôi có thể cho cậu một tầng lầu để ở, tùy cậu lăn qua lăn lại!”.

Tiêu Thần hoàn toàn để những lời này ngoài tai.

Nhưng là rất nhanh sau đó Tiêu Thần đã phát hiện ra Tư Kiêu Kỳ này không phải chỉ là một người tài xế lái xe bình thường…

Mà Tư Kiêu Kỳ cũng phát hiện ra mình nhặt về là một con mèo ham ngủ… Má, cái này đúng là hại người mà!

Hai người đều nhận ra, đối với tình yêu trước mắt, hóa ra thời gian mới là vấn đề lớn nhất. Em gái nhà cậu, cậu đi làm tôi tan ca, tôi đi làm cậu tan ca, hai người làm sao mà nói chuyện yêu đương!

Cho nên đây là câu chuyện tình yêu của một người “ngủ say như chết” và một người “ngủ hoài không được” cùng nhau bàn luận về “Trời sáng không hiểu được đêm tối”.

———-

Review (by nilam1402)

Lúc đầu nhìn tên tác giả, thấy lạ hoắc, nhìn văn án, thấy cũng bình thường, dần dần đọc rồi mới thấm ghê.

Tiêu Thần là bác sĩ khoa cấp cứu, bị chứng mất ngủ, nhưng không hiểu sao mỗi lần lên xe bus, nghe giọng của ‘ông’ tài xế lái xe là ngủ rất ngon rất ngon, loay hoay kiểu nào mà hai người quyết định thành bạn giường luôn.

Tư Kiêu Kỳ là tài xế xe bus, vừa nghèo vừa ‘keo’ =)), tính toán từng li, mỗi lần đi ngủ với bạn giường Tiêu Thần mà phải trả tiền khách sạn là than trời than đất.: ))

Đại khái là bạn bè hai bên đều mở miệng nói câu ‘Không xứng’.

Truyện hỗ công, tình tiết bình thường, không phải dạng vén tấm màn đen mở ra xong một đống bí mật, mà chỉ là những mẩu chuyện về quá khứ nho nhỏ, về những vấn đề vụn vặt ngày thường, về cơm áo gạo tiền, về chí hướng của những người đàn ông, về ghen tuông hờn dỗi, và về sự thông cảm, bao bọc lẫn nhau của ‘người một nhà’.

Rất thường, nhưng rất thật, và rất đẹp.

Tác giả hành văn khá ổn, lối viết cũng mạch lạc, nhiều tình tiết chạy hơi lẹ, nhưng nhìn chung là tốt.

Đáng đọc.

———

Link: https://cuunguyetthien9217.wordpress.com/2016/03/22/ml-hanh-khach-cua-ta-la-thuy-than/