Mất khống chế

Mất khống chế

20190307

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ

Thể loại: chủ công, hiện đại, hắc đạo, cường công cường thụ, cao lĩnh chi hoa tô gãy cánh đại lão công × trung khuyển hắc hoá thụ, niên thượng (công lớn hơn thụ 10 tuổi), thụ giam cầm công, HE.

Raw: 废文网

Biên tập: Tiểu Thanh Đình (wp superseme)

Tình trạng: Hoàn (32c) (07/03/2019)

———–

Văn án

Dù thế nào Khanh Kha cũng không ngờ rằng, thằng nhãi ranh anh tuỳ tiện nhặt về, rốt cuộc lại là một con sói thứ thiệt.

Chú ý nhỏ: có giam cầm play (thụ giam cầm công) – tư thế “bà xã xay bột” play – bịt mắt còng tay tình thú play v.v…

————

Review (by Công Khống Đảng – Sủng Công Đảng)

Không biết có phải do dạo gần đây toàn đọc truyện sủng công dạng “em nhún anh la” nhiều quá không mà khi đọc lại cái kiểu tư thế “dập cỏ” truyền thống thì lại thấy là lạ. Lạ vl. Nhưng nghĩ lại nếu mà không làm thế thì lại thành ra mình để nó đè đầu cưỡi cổ mất nên một khi đã làm thì phải làm cho nó la oai oái biết thế nào là lễ độ kính trên đè dưới.

Vừa mới xử lý bộ này xong, tổng thể phải nói truyện không dài. Đọc xong ta không nhận ra nổi truyện này chính là cùng một tác giả ta đọc. Nói đơn giản ra thì trước khi đọc truyện này ta đã xử lý bộ Mười Bảy ngọt tung đường lên rồi, bỗng không đâu tự dưng ăn phải quả mướp đắng thế này lại có phần chịu không nổi. Quá trình diễn ra như sau: Xôi. Thịt. MÁU TRÓOOOOO!!. Xôi. Rồi lại thịt

Đều là cùng một tác giả viết nhưng một truyện thì ngọt một truyện thì đắng. Không biết có phải do ta nghĩ nhầm không mà sao cứ có cảm giác rằng: cứ là tác giả sủng công y như tác giả đấy có thù có hận có lâm đại địch với nhà “tù cấm”. Đọc mà cảm giác căng thẳng, căng thẳng giữa việc tác giả ghét ghét ghét “tù cấm” đến nỗi nào mà viết phải gọi: “Hận không thể xóa bỏ định nghĩa tù cấm trên thế giới” ý. Thực ra cũng tùy theo ý thích của người đọc thôi chứ có người thích “tù cấm” có người ghét “tù cấm”, theo cá nhân ta thì thực ra đối với việc này cũng không hẳn là ghét, chỉ cảm thấy được ăn no ngủ kĩ cơm tận mồm bồn cầu tận đít thế này ta thấy sướng quá =]]. Mình không cần phải làm gì cả mà cũng được bế đi ỉ thì thôi rồi không còn gì thỏa mãn hơn nỗi lòng này nữa =]]. Không biết có phải do ta nhớ nhầm hay không mà tính ra tới nay, chỉ có duy nhất một anh công. MỘT-ANH-CÔNG. Là vui vẻ hòa mình với việc bị người ta nuôi nhốt mà không một lời ai oán chửi rủa. Chứ nghĩ lại bất cứ truyện sủng công nào mà có cảnh thụ tù cấm công thụ nuôi nhốt công thụ giam cầm công, y như rằng tất cả đều không kết cục tốt. Thành ra như thế làm ta có kết luận rằng mấy bà tác giả phải cấu kết với nhau kĩ thế nào mới một lòng một dạ căm ghét “tù cấm” đến tận xương tủy, thà để anh chết chứ cũng quyết không để anh bị giam cầm dưới tay “nuôi đến mập” của thụ. Nói thật chứ ta nghĩ anh công nào mà được thụ nuôi tốt tay ý, y như rằng anh nào anh nấy cũng mập ú ra cute lắm =]]. Thụ có thể không nhận ra nhưng anh thì sao lại không biết quả cơ bụng từ 8 múi của mình giờ đã thành 1 ngấn chứ, chia buồn chia buồn

Nói qua nội dung truyện thì đại khái là anh công khoảng vào đợt 20 năm trước, thì anh có nhặt về một đứa bé tầm 8 tuổi, nó trốn từ chỗ cô nhi viện ra để chạy tới chân anh cầu xin anh làm ơn nhặt nó về đi. Bị một đứa trẻ cầu xin như thế, chắc cũng có lẽ khi đấy tâm trạng không tệ nên anh mới đồng ý đưa thằng bé về, phải nói là “tâm trạng không tệ” chứ nói “anh không tàn nhẫn” là sai lầm lớn. Mục đích ban đầu của anh là dưỡng đứa trẻ này thành một con chó trung thành, tới bây giờ vẫn vậy, và giờ nó không hề phụ lòng anh một chút nào, tự trở thành một con chó trung thành cỡ bự, luôn luôn ngoan ngoãn luôn luôn nghe lời anh. Cho tới khi con chó này bắt cóc anh đem nuôi chịt =]]. Con chó mình nuôi bấy lâu này bỗng quay sang cắn mình, nỗi nhục này chôn đi đâu cũng không hết, tại vì tất cả những bí quyết “bắt cóc một người” đều từ một tay chính anh nuôi dạy ra đến thuần thục, chưa bao giờ có cảm giác gậy ông đập lưng ông mạnh như bây giờ =]]. Sau cũng chỉ vì đánh đổi lấy một nụ cười của anh mà thụ lơ là thiếu cảnh giác, thành ra để anh thoát được nhờ sự trợ giúp từ bạn thân. Cuối cùng anh bay thẳng ra nước ngoài kệ mẹ thụ đau khổ tìm anh như điên ở lại

Nói chung thì đọc đến đoạn anh công chuyển sang nước ngoài đây, có nói đến một đoạn nhỏ kể rằng anh công cáu thụ đến mức anh đếch thèm quan tâm đến tình nghĩa hơn chục năm của mình với thụ, anh chỉ cảm thấy nhục nhã và muốn giết thụ đến điên. Nghĩ đến là anh làm được, quả thật anh đã ra tay giết thụ, nhưng đến cuối anh vẫn không nỡ mà thả lỏng tay đang bóp cổ thụ ra, có lẽ là do tình thân bấy lâu vẫn chiến thắng nỗi căm tức. Hoặc đơn giản là anh thấy phí cơm phí gạo quá nên anh mới không nỡ mà dừng tay, nghe có vẻ khả quan hơn khá nhiều =]]. Do bảo vệ cho anh công khỏi bị đạn bắn tới nên thụ thương nặng hơn khá nhiều so với anh, mất máu đến ngất xỉu nhưng vẫn quyết tâm không buông tay anh ra, đến người khỏe như anh còn nghĩ “cái đù đụ thằng này ngất mà sao nó vẫn khỏe như chó thế?”. Thụ biết chắc chắn mình sẽ chết nếu cứ nắm tay anh không thả ra, nhưng vì cũng biết rằng một khi đã thả thì sợ rằng sẽ không tài nào nắm được anh nữa nên cố sống cố chết cũng không buông. Nếu đổi cái mạng này mà có thể giữ được anh lại bên mình thì cái giá này cũng quá rẻ rồi. Thế là ta sẽ có một màn giằng co giữa công và thụ một người thì quyết buông một người thì quyết cắn chết cũng không buông =]], mệt mỏi

Ban đầu anh công tưởng rằng thụ khi còn nhỏ là một con cún ngoan ngoãn ngây thơ hiền lành không biết cắn người là gì, đến sau này này lớn lên nhận thức yêu anh mới bắt đầu từ một con cún trở thành một con sói khiến ai cũng phải sợ. Ai ngờ hóa ra ngay từ cái lúc thụ bám chân anh đợt 8 tuổi đòi anh mang về nhà, thụ đã ngấm ngầm có ý đồ xâm chiếm anh là của riêng rồi. Có thể nói đây chính là tuổi trẻ tài cao =]]

Trước đấy bao nhiêu tình nhân anh công mang về ngủ đều bị thụ xử đẹp hết. Căn bản anh cũng đếch để ý mình vừa địt đứa nào nên đứa đấy mà có biến mất đi đâu anh cũng chả rỗi hơi đi nhớ thằng đấy là con nào đâu, đâm ra những đứa tình nhân thụ kể ở đoạn đầu chỉ có mình thụ đau đớn nhớ lại chứ anh công mà nhớ được ta lạy ta cho tiền =]]. Người bị ngược nhiều nhất trong truyện chính là thụ, đau khổ từ đầu truyện cho tới phiên ngoại vẫn thấy chật vật, kể ra cũng thấy thằng này khổ thật, nhưng thôi kệ mẹ =]]. Không biết tác giả hận thù sâu sắc với “tù cấm” đến mức nào mà da dày như thụ ăn đòn một lần đến chết cũng không quên, sợ thật

Anh công có nuôi thêm một con mèo. Giờ nhà anh có đầy đủ cả chó lẫn mèo rồi =]], tiếc là chó hơi bự với lại bám chủ quá đà

———–

Link: https://superseme.com/2018/12/04/mat-khong-che-phe-phu-nhat-chi/

Link wattpad CHÍNH CHỦ: https://www.wattpad.com/story/168670255

 

Advertisements

2 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.