Hắc Phong Thành Chiến Ký

Hắc Phong Thành Chiến Ký

20181215

Tên gốc: 黑风城战记

Tác giả: Nhĩ Nhã

Thể loại: Đồng nhân Bao Công, cổ trang, giang hồ, Thử Miêu, thanh thủy văn, phá án, nhiều couple.

Edit:

c001-092: finanthony.wordpress.com

c087- 249: rubymoonhn.wordpress.com

c194-253: yashall.wordpress.com

Nhân vật chính: Triển Chiêu x Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ x Công Tôn Sách.

Nhân vật phụ: Lâm Dạ Hỏa x Trâu Lương, Tiểu Tứ Tử x Tiểu Lương Tử, Thiên Tôn x Ân Hậu.

Tình trạng: Hoàn (253c) (01/12/2018)

————

Văn án (finanthony.wordpress.com)

“Hắc Phong Thành Chiến Ký” là phần tiếp theo của “Long Đồ Án Quyển Tập”, tạo thành mười chiến dịch, địa điểm chủ yếu là ở Hắc Phong Thành – Khu vực trọng yếu của Tây Bắc, đồng thời cũng có tình tiết phá án xen giữa các chiến dịch.

Sự thành lập của Ác Đế Thành đã phá vỡ hòa bình ở Tây Bắc, cuộc chiến giữa Chính và Tà diễn ra hết sức căng thẳng~~ Án kiện kết hợp với chiến dịch, toàn bộ nhân vật trong Long Đồ lại tiếp tục trải nghiệm.

Dành cho những người chưa biết: Hắc Phong Thành là phần tiếp theo của Long Đồ Án, mọi người xem nó là một cuốn riêng biệt cũng không sao, theo Nhĩ Nhã thì bộ này có khoảng 10 quyển, mình nghĩ sẽ khoảng từ chương 450 đổ lui, cỡ 700 chương như Long Đồ Án.

—————

Review (yanmai.wordpress.com)

Hắc Phong Thành chiến ký là phần sau của Long Đồ Án, nhưng mà về cơ bản thì mình thích Hắc Phong Thành hơn nhiều lắm: > Đọc review trên mạng thấy nhiều bạn chê Long Đồ Án nhưng cá nhân mình thấy cũng bình thường, ngoại trừ vụ đầu voi đuôi chuột ra thì mình thấy cũng ổn, chắc tại mình không phải fan Thử Miêu nên cũng không có ý kiến lắm chuyện “là couple chính mà lại không chính lắm” =)))

Thôi quay trở lại chuyện chính.

Hắc Phong Thành chiến ký lấy bối cảnh Hắc Phong Thành, là vùng đóng quân ở biên cương Tây Bắc, chuyện phá án sẽ đan xen với các chiến dịch tiến quân. Bên cạnh các nhân vật quen thuộc từ Long Đồ Án thì còn xuất hiện thêm các vị tướng và phó tướng lầy lội nữa (đặc biệt là trong phần này Lâm Dạ Hỏa của mình xuất hiện nhiều hơn hihi: >) Vì Hắc Phong Thành là địa bàn của Triệu Phổ nên dĩ nhiên Triệu Phổ sẽ được ưu tiên khắc họa nhiều hơn, Đại nguyên soái thông minh cơ trí trăm trận trăm thắng ai nghe danh cũng phải sợ mất mật kiểu đấy =))))

Cá nhân mình thấy Nhĩ Nhã viết Thử Miêu nhưng mà chính ra các nhân vật khác do chị ý tự sáng tạo ra còn hay hơn cả Thử Miêu ấy, nghĩa là tuy là đồng nhân Thử Miêu nhưng mình lại không có ấn tượng gì mấy với đôi chính này. Hình tượng Bạch Ngọc Đường thì có đặc biệt một chút nhưng mình hoàn toàn không thích Triển Chiêu tẹo nào, cứ bị OOC thế nào ấy. Trong Long Đồ Án với cả Quỷ Hành Thiên Hạ hai bạn này cứ bị buồn cười, đầy lúc thấy đang ngồi mai phục mà vẫn chim chuột nhau được cơ, chịu =))) Thành ra mình lại thích Triệu Phổ hơn một tẹo, đúng kiểu quân binh mà, vừa dã vừa lưu manh vừa bỉ ổi: v Trong hệ liệt Long Đồ Án thì lại thêm Âu Dương Thiếu Chinh thân là quan tiên phong mà chửi đổng không thua gì mấy bà bán cá ở chợ, Long Kiều Quảng lải nhà lải nhải, Hạ Nhất Hàng bà má già, Trâu Lương lầm lì,…Đội tướng quân này mới khiến mình có động lực đọc truyện tiếp ấy, chứ loanh quanh Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu thì chắc mình out lâu rồi: v À à đấy còn kể thiếu Hỏa Phụng Lâm Dạ Hỏa, mình thích nhân vật này kinh khủng luôn, vì ảnh mà mình mới nhảy hố Hắc Phong Thành ;;__;;

Fan Thử Miêu chắc chẳng thích Hắc Phong Thành chiến ký lắm đâu, vì Thử Miêu trong đây xuất hiện nhạt nhòa vl ;;__;; Không phải là ít mà là nhạt nhòa ấy, kiểu chẳng có điểm nhấn gì, thậm chí có vài đoạn Thử Miêu là mình pass. Điều làm nên cái hay ở Hắc Phong Thành chiến ký theo mình là tình cảm của Thiên Tôn Ân Hậu đối với Ngân Yêu Vương. Nhân vật Ngân Yêu Vương, chậc, có một số bạn cảm thấy không thích cho lắm, bởi vì có cảm giác nhân vật này “thần” quá, không gì không biết, rồi lại có khả năng cứu vớt chúng sinh ;;__;; Nhưng mình lại không thấy thế. Từ Long Đồ Án đến Hắc Phong Thành, Ngân Yêu Vương chỉ xuất hiện qua hồi ức của Thiên Tôn Ân Hậu, sự tồn tại của ngài giống như một niệm tưởng — Mà niệm tưởng ấy mà, thường thường sẽ được điểm tô cho đẹp, lúc nào cũng mang sắc thái lung linh hơn hiện thực. Hồi ức về Ngân Yêu Vương cũng không phải chỉ là về Ngân Yêu Vương, mà còn là về một thời quá khứ đã qua, đó là tuổi thơ, là niên thiếu ngông cuồng, là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của hai con người đã trải qua bãi bể nương dâu Thiên Tôn Ân Hậu. Tình cảm của hai người bọn họ đối với Ngân Yêu Vương thực sự rất cảm động, có lúc gần gũi thân thiết như bạn, có lúc đầy tôn kính như cha. Ngân Yêu Vương ảnh hưởng tới bọn họ quá sâu, trong bóng dáng của bọn họ hiện tại luôn luôn ẩn hiện hình bóng Ngân Yêu Vương. Khi Bạch Ngọc Đường còn nhỏ, Thiên Tôn luôn hỏi những đứa trẻ khác rằng “Cậu bạn nhỏ rất thú vị, có muốn làm bạn với Ngọc Đường nhà ta không”, giống hệt với khi xưa Ngân Yêu Vương cũng từng hỏi “Có muốn làm bạn với nhóm Tương Du nhà ta không”, hoặc khi Ân Hậu nhớ về Ác Đế thành sẽ không phải nhớ về Ưng Vương, mà là nhớ đến luồng sáng nhu hòa và bàn tay dắt mình rời khỏi đống đổ nát….Ngân Yêu Vương đối với bọn họ gần như trở thành một chấp niệm, sự ra đi của ngài là một vết thương khắc sâu mà vĩnh viễn bọn họ cũng không thể quên đi được. Bởi vì chưa chịu quên đi quá khứ, chưa chịu học cách chấp nhận, cho nên Thiên Tôn Ân Hậu giống như hai đứa trẻ mãi mãi chưa chịu trưởng thành.

Thiên Tôn Ân Hậu ấy mà, đối với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, đối với toàn võ lâm thì là một bậc cửu ngưỡng chí tôn được vạn người tôn sùng kính nể, nhưng đối với Ngân Yêu Vương, thì vẫn chỉ là “nhóm Tương Du” mà thôi.

Ngân Yêu Vương đối với mình mà nói thì giống như sao trên trời vậy, đẹp nhưng không thật, chỉ tồn tại nơi xa xôi thế để nghĩ đến mà cảm động vậy thôi, cho nên cuối quyển 9 Ngân Yêu Vương trở về mình cảm thấy kết ở đấy là quá đẹp rồi, ai dè Nhã tỷ vẫn cương quyết ra thêm quyển 10 ;;___;; Thôi không sao có truyện thì lại đọc thôi….

Ngoài tình sư đồ của nhóm Tương Du với Ngân Yêu Vương thì mình còn thích tình sư đồ của bốn vị còn lại nữa. Bạch Ngọc Đường với Thiên Tôn, Triển Chiêu với Ân Hậu, Triệu Phổ với Yêu Trường Thiên, Lâm Dạ Hỏa với Vô Sa đại sư…Hắc Phong Thành chiến ký đã thể hiện rõ hơn tình thầy trò này, nhất là lòng tôn kính của mỗi vị đồ đệ đối với sư phụ mình, tiêu biểu thể hiện trong trận luận võ của bốn người với Thiên Tôn. Từng người từng người, vì không phụ sự kì vọng của sư phụ, không phụ nỗ lực của chính mình, đã dần dần trưởng thành lên.

“Bốn cao thủ trẻ tuổi, đều dùng phương thức của chính mình để kế thừa y bát của sư phụ.

Vô luận là võ học hay là phẩm chất tính cách, đều biểu đạt sự sùng bái của từng người đối với sư phụ mình.”

Về cơ bản những cái đó còn hay và cảm động hơn nhiều tình yêu tình báo: v Không biết này phải gọi là Nhã tỷ thành công hay thất bại nữa: v

Có lẽ Hắc Phong Thành chiến ký viết sau nên toàn bộ cách hành văn cũng như cách xây dựng nhân vật, lập tình tiết và logic đã hơn những bộ trước rất nhiều, đại khái gọi là tiến bộ đó, vụ án cũng đỡ đầu voi đuôi chuột hơn, cơ mà có một điểm mình vẫn không thể nào thích được, đó là chị Nhã gom quá nhiều nhân vật vào cùng một chỗ. Có cảm giác đi đến đâu là phải kéo cả một team hùng hùng hổ hổ mấy chục người cùng đi ấy: v Thành ra lâu lâu lại lòi ra một cái tên mà mình còn không biết người này xuất hiện từ bao giờ đến từ lúc nào, hoang mang vl: v Lẽ ra những nhân vật nào hết đất diễn rồi thì cho nhận cát sê luôn đi, đằng này cứ tiếc tiếc không nỡ bỏ nên nhiều lúc bị loạn và rối lắm.

Tóm lại, Hắc Phong Thành chiến ký theo mình là một câu chuyện ổn, bạn nào thích cổ trang phá án thì có thể đọc, còn ai only Thử Miêu thì mình khuyên là thôi: << Coi nó là một đam mỹ bình thường thì được chứ còn là đồng nhân Thử Miêu thì hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn: v

Bonus:

Về Lâm Dạ Hỏa aka Hỏa Phụng aka người thương của mình: Bạn này thân là Hỏa Phụng đường chủ, ở Tây Vực, xuất hiện lần đầu tiên ở quyển 5 Long Đồ Án, sau đấy bạn đi theo Thử Miêu đóng vai người qua đường ;;__;; Thật sự là người qua đường vì trong Long Đồ Án bạn chẳng đóng vai trò khỉ gió gì cả, mãi đên tận quyển 14 Quỷ Hải Mê Thành thì mới thấy được vai trò của bạn ý ==

Lâm Dạ Hỏa hội tụ đủ ba tiêu chuẩn của mẫu nhân vật mình thích: Đẹp, giỏi và khùng. Vẻ đẹp của bạn ý phải nói là nghiêng nước nghiêng thành, đúng chuẩn mỹ nhân luôn, khó phân nam nữ 🙂 Da trắng tóc đỏ mắt xanh, lại hay mặc váy vóc màu đỏ, Trâu Lương còn khen bạn ý là “Đẹp hơn cả Bàng Phi”, phải cái là bạn ý bị điên điên chập mạch thôi =)) Lúc nào cũng đòi đọ nhan sắc với Bạch Ngọc Đường, tự nhận là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cả ngày chẳng làm gì chỉ dưỡng nhan và chăm chó: v Muốn bạn ý nổi điên rất dễ, chỉ cần chê bạn ý xấu là được =))) Lâm Dạ Hỏa theo đuổi cái đẹp, đến ngựa cũng phải đòi ngựa đỏ rực cơ, mà võ công của bạn ý cũng đẹp nữa, chiêu Hỏa Phượng Liệt Thiên, mỗi lần vung kiếm là một lần phóng ra một con phượng hoàng lửa =)))

Bạn này hình như thuộc dạng thâm tàng bất lộ nhưng chắc tàng lâu quá nên mình không thấy được sự thông minh của bạn ý, toàn thấy bạn ý ngốc ngốc thôi =)) Lúc nào cũng bị ghẹo =))) Nói thế thôi, đừng trông bên ngoài bạn ý lòe loẹt, ăn nói khùng khùng điên điên, thật ra bạn ý là người rất có Phật tính. Này phải nói đến sự tĩnh tâm và không ham thắng thua, không phân tranh với đời. Điều này thể hiện rõ trong đoạn đánh với Thiên Tôn ấy. Khi xưa Vô Sa xoắn xuýt chuyện “trảm yêu trừ ma” hay “thanh đăng cổ phật”, Lâm Dạ Hỏa đã thay ngài trả lời.

“Có cái gì mà phải chọn? Ta muốn thanh đăng cổ phật thì người khác phải trảm yêu trừ ma, ta trảm yêu trừ ma, người khác có thể thanh đăng cổ phật, chính là cái gọi là, ta không vào địa ngục thì ai vào. A di đà phật.”

Thế nhân đều nói Hỏa Phượng lòng không chí lớn, nhưng sự tùy tính biếng nhác này của Lâm Dạ Hỏa, lại hoàn toàn là kính ý lớn nhất của hắn đối với Vô Sa đại sư. Hòa thượng tâm địa thiện lương, không muốn giết chóc lại sát phạt cả đời, bất hạnh tự mang sát nghiệt, vô luận mục đích là trừng ác hay là làm thiện, người đều là không bỏ xuống được.

Đồ đệ người cho người đáp án chính là, thời của người không thể lựa chọn, đổi lấy chính là đời này có thể lựa chọn, nước mắt rơi xuống trong đêm tuyết kia không phải không có ý nghĩa. Bởi vì đã từng có tiểu hòa thượng kia rối rắm thống khổ, mới có Hỏa Phượng đường chủ “không làm việc đàng hoàng” như hiện giờ.

À cp Lang Phượng aka Trâu Lương x Lâm Dạ Hỏa cũng đáng yêu nữa =))) Trâu tướng quân bình thường lầm lì thế thôi mà cứ gặp Lâm Dạ Hỏa lại phải chọc cho con Phượng hoàng kia xù lông mới chịu =)))) Ngoài mặt thì lúc nào cũng ghét bỏ Lâm Dạ Hỏa lòe loẹt tự luyến, ấy cơ mà cũng quan tâm ẻm ghê lắm, thấy ẻm buồn là tặng cún con cho ẻm, còn dắt em vào rừng chơi với bầy sói: v Mà đôi này còn kiểu có duyên vl ra, một người dùng Phá thiên kiếm, một người dùng Phá thiên đao, vừa vặn là một cặp =)) Hicc đm nhiều lúc rất muốn có phiên ngoại hoặc truyện riêng về đôi này ý ;;___;;

———–

Link c001-092: https://finanthony.wordpress.com/dam-my/hac-phong-thanh-chien-ky/

Link c087-249: https://rubymoonhn.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9-dang-le-l%E1%BA%BFt/hac-phong-thanh-chien-ky/

Link wattpad CHÍNH CHỦ c087-249: https://www.wattpad.com/story/112728557

Link c194-253: https://yashall.wordpress.com/hac-phong-thanh-chien-ky-nhi-nha/

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.