Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải

Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải

20181127

Tác giả: Diệp Trần Niên

Thể loại: Tương lai, thế giới song song, tinh tế cơ giáp, khoa học viễn tưởng, chủ thụ, lạnh lùng công x dương quang tinh anh thụ, thanh thủy văn, cường cường, 1×1, HE

Editor: Jade (www.wattpad.com/user/_________jade)

Vai chính: Diệp Tố, Hàn Nghiệp

Tình trạng: Hoàn (190c) (11/10/2018)

————-

Văn án

Diệp tố thất ý say rượu, mơ một giấc mơ hết sức kỳ quái.

Mơ thấy một thế giới tinh tế văn minh cao cấp với quân hạm cơ giáp bay đầy trời.

Từ nay về sau, Diệp Tố ở thế giới hiện thực ngủ liền ở trong mộng thế giới tỉnh lại, ở trong mộng thế giới ngủ liền ở trong hiện thực tỉnh lại.

————–

Review và Spoil

  1. Đây là truyện logic khoa học nhất tôi từng thấy trong các loại đam mỹ.

Truyện này điểm đáng khen nữa là tác giả rất đầu tư, và hầu hết dựa trên khoa học để xây dựng, không có quá nhiều huyền huyễn, mang đậm tính chất science fiction chứ không giống các truyện khác, scifi kết hợp với tiên hiệp.Một điểm vui nữa, mà theo ý kiến mình là tác giả xây dựng nhân vật Diệp Tố từ hình tượng Nikola Tesla. Tesla cũng là ngừoi phát minh ra cả hàng ngàn công trình (trong đó cả hoá học lẫn vật lý học) nhưng không ai biết ý tưởng của ông đén từ đâu, Tesla chỉ nói rằng mỗi lúc ông ngủ ông lại được chu du đến một thế giới khác, ở đó ngừoi ta dạy cho ông rất nhiều thứ. Ông không phải là người phát minh, chỉ đơn giản là đem những thứ được dạy về xây dựng lại. Là phiên bản có thật của Diệp Tố trong lịch sử, kẻ sống giữa hai thế giới và hai cuộc đời cùng một lúc. (cmt của bạn @phongnguyet ở bản qt trên wattpad)

  1. Truyện được viết rất hay và liền mạch, không bị kiểu ỡm ờ “thời gian như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái 3 4 năm qua đi” và nhân vật chính từ tay trói gà không chặt trải qua huấn luyện thành nam thần. Đặc biệt là truyện hay từ đầu đến cuối, kết đặc biệt hay. Mình đọc truyện hay nhớ theo những khoảnh khắc, nếu như đọc Khế tử mà bạn cảm động với 4000 năm và viên đá thì bạn sẽ cảm thấy mãn nguyện với kết cục của truyện này.
  2. Về những nhân vật trong truyện, tác giả đưa ra những điểm nhìn khác nhau. Không ai thực sự xấu (ừm trừ 1 nhân vật triệu giáo thụ cl ngay chap 1) mà tại một thời điểm đó, hoàn cảnh đó, khi lựa chọn phải đưa ra, họ đơn giản chỉ có thể làm như vậy.
  3. Một số người sẽ cảm thấy công đáng ghét vì công được xây dựng trên chủ nghĩa anh hùng hoàn hảo, hi sinh vì loài người; thậm chí hi sinh cả người mình yêu. Tuy nhiên đọc truyện các bạn sẽ thấy hoàn cảnh, lịch sử có thể thay đổi tư tưởng cả một giống loài như thế nào. Trong truyện không chỉ công mà hầu hết phần lớn dân cư vạn loài ở tinh tế thế giới đều có tinh thần hi sinh vì nghĩa rất cao cả. Bản thân mình là một người rất ghét siêu anh hùng, vì mình cảm thấy rất giả tạo: ) con người là loài sống quần thể nhưng hướng về bản thể cá nhân nhiều hơn, và việc hi sinh tất cả vì người khác (những người không liên quan không quen biết) như kiểu cứu thế giới là một việc rất vô lý. Nhưng tác giả viết rất logic, rất có lý, không chỉ chứng minh được việc: khi thế giới cần thì đó không phải trách nhiệm riêng ai, mà còn chứng minh: sức mạnh lớn đi kèm với trách nhiệm lớn.
  4. Truyện đưa ra những câu hỏi triết lý rất hay về tình yêu. Như khá nhiều truyện đam mỹ và nhiều truyện tình cảm mắc phải: công thụ yêu nhau quá vô lý, tại sao lại yêu? yêu từ lúc nào? yêu như thế nào? ai phải sủng ai? ai cho ai cái gì, nhiều hay ít? Thì ở đây theo mình nhớ thì có 3 lần câu hỏi về tình yêu. [1 chút spoil]

L1: Tình yêu có thể được tạo ra nhờ sự đối xử tốt đặc biệt và một số ám chỉ tâm lý nhỏ

L2: Con người yêu nhất vẫn là chính bản thân mình. Tình yêu của phần lớn mọi người đều mang tính bản ngã, tức là yêu là một nhu cầu để thỏa mãn bản thân. Như khi bạn cô đơn, bạn bị tổn thương, bạn dễ yêu một người hơn vì khi đấy cái các bạn yêu là mối quan hệ và cái mà đối phương cho bạn, bạn yêu cái cảm giác được cứu rỗi chứ không phải yêu đối phương.

L3: Yêu là hi sinh? Là cho đi? Ở truyện này, lần đầu tiên mình tìm thấy được cái gọi là tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực khi bạn không hi sinh. Tình yêu thực sự không có sự khổ đau, không có hi sinh. Khi người ta vui vẻ yêu người khác, bạn cảm thấy vui, đấy là tình yêu (dạ vâng tình yêu của thánh mẫu nhân vật phụ đấy ạ). Một khi bạn phải hi sinh vì người bạn yêu, tình yêu sẽ không vẹn nguyên nữa vì bạn sẽ luôn cảm thấy người ta nợ mình một cái gì đấy. Ở đây thụ yêu công, hi sinh tất cả để cứu vớt công, để anh theo đuổi được mục tiêu lớn của đời anh là cứu nhân loại nhưng thụ không cảm thấy là mình hi sinh vì công, mà chỉ đơn thuần cho đi vì tình yêu thôi. Ngược lại, công luôn cảm thấy dằn vặt vì bản thân mình không có gì để cho thụ. Câu mọi người rất hay nghe thấy trong truyện tình củm là “You complete my life” – Em hoàn thành cuộc đời anh, đây là tình yêu phục vụ cho bản thân khi mà đối phương đến là để làm cuộc đời bạn trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng trong truyện này không đòi hỏi gì từ nhau (dạ vâng cả chuyện xxx nên mới là thanh thủy văn đấy ạ) mà chỉ luôn tự hỏi mình có thể làm gì cho đối phương.

Tóm lại mình thấy truyện được xây dựng hay từ a-z, từ bối cảnh sống đến tư tưởng sống, từ khoa học đến triết học. Truyện hơi ngược tâm vì trách nhiệm của công và thụ rất nặng nề, kiểu muốn sống cho bản thân nhưng cuộc đời không cho phép còn lại thì thực ra truyện cũng không thiếu phần hài hước. Văn án của tác giả ghi là có bàn tay vàng rất to nhưng thực ra bàn tay vàng cũng không nhiều mà rất có lý, so với rất nhiều truyện đam mỹ cơ giáp khác thì mình thấy bàn tay vàng này hết sức bình thường.

Mình đã cày chay qt bộ này trong vòng 2 ngày đêm: )))) và quyết định nhảy hố edit để đem ánh sáng đến cho dân chúng, nếu bạn nào không thích thể loại này hay không hài lòng gì làm ơn đừng cmt và rời đi trong yên lặng để mình không mất động lực edit vì sự thật là mình rất lười và mình đọc qt cũng không có rào cản gì hết để phải bức thiết edit cả.

————

Review (o0fengyue0o.wordpress.com)

Thường thì người ta hay review truyện một là nó quá dở, hai nó quá sức hấp dẫn. Ai hay vào blog mình thì thấy mấy bài review của mình đa phần toàn thổ tào, cảnh báo mìn cho anh chị em khỏi đạp phải, nhưng hôm nay mình trồi lên là vì lý do thứ hai. Đọc xong mấy ngày rồi mà không review cảm thấy quá sức ấm ức. Mà vốn là mình cũng đã cmt trong link wattpad, nhưng thôi mình tổng hợp ra bài đàng hoàng thế này để lưu trữ và giới thiệu.

Văn mình nó không được hay, hai là mình viết trong cảm xúc dâng trào nên đôi khi nó hơi lộn xộn, mong các bạn thông cảm.

Phần tóm tắt mình bưng nguyên đoạn Spoil của bạn Kurein về thôi, truyện này mình cũng không muốn spoil quá nhiều, các bạn nên đọc để cảm nhận truyện, chứ spoil không nói hết được nội dung và ý nghĩa.

Tóm tắt:

“Bộ này khá là hay, ban đầu xém nữa là pass vì cái tiêu đề của nó, và rất may là vì đang đói khát truyện tinh tế nên đã cố gắng đọc.

Tác giả này viết chỉ có 3 tựa thôi, 3 tựa đều là trường thiên khá dài, chủ đề gần như giống nhau, đều là phiêu lưu mạo hiểm hoặc là tinh tế, 2 tựa kia tớ cũng chỉ mới đọc mỗi bộ Trở lại kỷ man hoang (viết khá ổn nhưng do không phải gou nên đọc không hết) nên không rõ lắm bút lực của tác giả ra sao, là do hồn nhiên hay là luyện lâu mới thành.

Với một tác giả chỉ có 3 tựa truyện mà nói thì viết được một quyển có nội dung, diễn biến cùng cái kết khá hoàn hảo như thế này khá là hiếm. Văn phong cũng khá nhẵn nhụi, không quá hoa mỹ màu mè nhưng khá là lập thể, các nhân vật đều được tác giả cất công xây dựng rất là sống động.

Viết spoil trước ha, đoạn dưới có tiết lộ nội dung.

Thụ là một sinh viên khoa hóa học ở hiện đại, vốn dĩ ôm chờ mong đăng ký luận văn vào cuộc thi hóa quốc tế, cơ mà bị ông thầy chỉ đạo chơi xỏ nhận tiền của người khác mà pass rớt mình, chán nản đi mua say, vô tình lạc bước đến một thế giới khác, thế giới của tương lai.

Tại thế giới này thụ gặp gỡ rất nhiều người khác nhau, ban đầu vốn dĩ chỉ ôm thái độ “đây chỉ là giấc mơ” đối đãi với mọi thứ nơi này, nhưng dần dần thụ nhận ra đây không chỉ là một giấc mơ.

Thụ gặp công khá sớm, hai người cũng không phải nhất kiến chung tình. Công là thiếu tá của liên bang nhân loại, bề ngoài là một vị quân nhân sợ chết bị vô số người phỉ nhổ, nhưng thực chất anh lại là thành viên của một tổ chức có thể xem như là cứu vớt nhân loại (vào những thời điểm nguy cấp), và vì đây là bí mật nên anh mới bị mọi người hiểu lầm là kẻ hèn nhát. Công đang trong quá trình tìm kiếm 7 người để thực hiện sứ mệnh bảo vệ sinh tồn của nhân tộc, và thụ là 1 trong số 7 người đó.

Và như bao kiểu motif cũ kỹ khác, hai người cùng nhau dắt tay tiến bộ, vượt qua mọi chông gai, thụ vì ngưỡng mộ và đau lòng mà dần dần thích công, nhưng sứ mệnh cả nhân loại đặt trên vai khiến công không thể đáp lại…

Tuy là bảo xuyên, nhưng thực chất là hai thế giới song song, thụ ban ngày tỉnh sẽ ở thế giới của mình, tới lúc ngủ sẽ đi đến tương lai, và khi ở tương lai ngủ thì sẽ tỉnh lại ở hiện tại. Thụ từ ban đầu đối với thế giới tương lai thái độ là “ra sao cũng được”, đơn giản coi nó như giấc mơ, nhưng dần dần càng quen biết nhiều, càng hiểu nhiều về tương lai, thụ mới xem nó như một thế giới độc lập chân chính. Thêm cái nữa là nhờ những kiến thức ở tương lai mà công việc nghiên cứu của thụ ở hiện tại có rất nhiều bước tiến vượt thế kỷ.

Truyện có vài tình tiết kiểu như tôn sùng TQ, được cái là những lúc mọi người ca ngợi công lao của thụ thì thụ luôn tỏ ra khá là chột dạ (vì đa số là do thụ đọc hiểu tri thức ở tương lai rồi mang về theo cách của mình), không huênh hoang tự đắc là bản thân mình nghĩ ra, bỏ qua mấy chi tiết này thì mạch truyện tương đối “sạch”.

***

Tớ khá là thích công của bộ này, có thể nói là cực thích luôn.

Công trong truyện đại diện cho mẫu anh hùng giấu mặt, anh gần như cống hiến sinh mệnh vì nhân loại, nhưng nhân loại chẳng hề hay biết, toàn vì biểu tượng bên ngoài mà chống đối lẫn miệt thị anh, nhưng mà anh lại chẳng quan tâm tới điều ấy, chỉ cố gắng hết sức mình vì mục tiêu đã đặt ra, suốt mười năm không ngớt mỗi ngày chỉ ngủ hai tiếng cố gắng phá giải tinh quẻ, vì đại cuộc mà chấp nhận mang bêu danh để bảo vệ nhân loại, hay thậm chí tự tay đưa người mình yêu ra chiến trường…

Tình yêu của anh cũng rất mâu thuẫn, anh biết rõ Diệp Tố yêu mình, nhưng không dám đáp lại, chẳng những thế còn phải hèn hạ tỏ ra yếu ớt để trói buộc cậu ở lại cùng mình, chỉ dám hứa một điều là anh sẽ chết trước cậu.

Nói thật cứ mỗi lần thấy công khẽ cười, hoặc nói ra những lời an ủi Diệp Tố mặc dù bản thân anh phải gánh chịu khổ sở hơn thế nhiều lần là lại cảm thấy khó chịu. Anh chưa bao giờ xưng mình là anh hùng, chỉ là vì tự biết bản thân mình mang món nợ với nhân loại, cho nên anh muốn trả lại cho thế giới, giữ gìn sự tồn tại của nhân loại trong vũ trụ bao la mà thôi…”

Ok, bây giờ mình nghĩ mọi người đã nắm sơ sơ tình cảnh rồi ha, nên mình sẽ viết mấy dòng review cảm nhận của mình:

Mình cũng suýt chút nữa đã pass qua cái truyện này vì văn án sặc mùi bàn tay vàng và mary sue. Nhưng may sao mình đã click vào và đọc nó. Cái gọi là văn án với tựa đề giết chết tác phẩm có thể lấy truyện này ra làm tiêu biếu. Mình ko spoil nữa vì Kurein đã spoil rồi, nhưng bên dưới là chút cảm nhận của mình về truyện. Rất hiếm truyện dài như thế này mà mình đọc kỹ đến tận cuối, đọc ngấu nghiến từng chữ một ấy chứ không phải chỉ là cưỡi ngựa xem hoa đâu.

Nhân vật bạn thụ trong truyện sống hai thế giới. Cái này lạ hơn so với những truyện mình đã đọc í. Thụ ban ngày sống ở thế giới thực, khi ngủ thì tỉnh dậy sống ở thế giới khác. Thụ phải cố gắng cân bằng cả hai thế giới và tả nội tâm thụ lại khá hay, đan xen với câu chuyện của cả 2 thế giới. Thụ phân vân mình thực sự thuộc về thế giới nào, rồi thì liệu cái thế giới kia mình có “sống” không hay đơn giản chỉ là mơ, hoặc phức tạp hơn là việc cái thế giới đó có khi nào chỉ là thụ tưởng tượng ra ko.

Dù sống cả hai thế giới nhưng thụ vẫn thấy lạc lõng vì luôn bị lừa dối, kể cả công nữa. Hầu như cả gần truyện thì thấy thụ vẫn chưa nói với ai về chuyện này. Bàn tay vàng cũng khá hợp lý. Lúc đầu đọc văn án mình cứ nghĩ lại là loại thụ toàn năng, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, và dạng kiểu “đem văn hoá cổ đại trải rộng khắp ngân hà” cơ. Nhưng mà đọc rồi mới biết lầm quá xá.

Thế giới thực thụ thông minh, nhưng cũng chỉ là sinh viên bình thường, là một nghiên cứu sinh hóa học với những luận án bó tay. Thế giới bên kia thụ chẳng qua ăn may có tinh thần lực dị biến, về cơ bản vẫn chẳng biết gì, vẫn phải ăn đau khổ mới mạnh mẽ đc. Thụ vốn là đứa bình thường, chẳng qua xui xẻo bị cuốn vào thôi. Thụ là dạng người hiếu học, không ỷ lại, không kiêu căng. Khi tiếp xúc với công nghệ mới thì luôn cố gắng tìm tòi học hỏi, chứ không phải xem thường. Việc thụ đem công nghệ tương lai ở thế giới tinh tế áp vào thế giới hiện thực cũng khiến thụ suy nghĩ rất nhiều, thụ không hề muốn người ta tôn vinh mình nhưng vì che giấu bí mật nên phải nói rằng mình tạo ra. Nhưng quá trình đem về cũng không đơn giản, phải học tập rất nhiều, thậm chí đi thi còn được điểm 0 cơ: ))))). Bị mấy đứa bạn rủa cũng khiếp lắm, nhưng không tự ái, rất có ý chí.

Quá trình rèn luyện thể chất, dị năng cũng rất gian khổ chứ không phải một phát được ngay. Có những lúc đau đớn, thụ nhìn công và khóc, không muốn tiếp tục vì đối với thụ đây chỉ là giấc mơ. Nhưng công là ngừoi đã động viên, luôn luôn bên cạnh. Đây là phản ứng tâm lý rất bình thường, chẳng ai muốn ăn đau khổ cả, là điểm sáng giá nhất trong cách diễn tả tâm lý thụ của tác giả. Là chi tiết thụ là “con người” chứ không phải là siêu nhân không phải cái gì cũng vị tha, cũng chấp nhận được.

Công trong truyện này đúng là loại vô tình, ko phải vô tình kiểu hoa mỹ mà mấy truyện khác hay tả. Cái vô tình hiện ra dưới hành động của ảnh cơ, nói cho đúng, chính là kẻ máu lạnh khoác lên tấm áo ôn nhu lịch thiệp để giăng bắt con mồi (dĩ nhiên con mồi lớn nhất chính là thụ). Vì mục tiêu của tổ chức (cũng là bản thân) anh đẩy những ng khác vào biển lửa, nhưng đó là điều bất khả kháng. Thụ là một trong những đứa bất đắc dĩ đó. Nhưng công nhận ra là mình không lừa dối thụ được mãi, chỉ một mình thụ khiến anh băn khoăn, không phải vì sợ thụ phát hiện ra rồi hận mình mà vì thụ như tờ giấy trắng, rất thiên chân, ko biết gì, anh cảm thấy tội lỗi khi đẩy thụ vào chỗ chết, có cảm giác như làm bẩn một đóa hoa tinh khiết vậy .

Thụ ỷ lại vào công vì công là người đầu tiên thụ gặp khi bước vào thế giới kia. Sự ỷ lại đó dần biến thành tình yêu và sự tín nhiệm, dù biết sự ỷ lại này có độc nhưng lại không ngừng lại đc, kể cả sau này biết rằng sự tử tế đó chỉ là đẩy mình vào chỗ chết. Nhưng thụ không thể oán hận công được, điều đó cũng là bất đắc dĩ, nhất là sau khi nghe được câu chuyện của công, thụ đã khóc hu hu như một đứa trẻ, cảm thấy rằng mình cẩn phải làm gì đó để giúp đỡ công, là sự giúp đỡ không cần hồi đáp. Thụ đã nghĩ, cho dù nó không sống ở thế giới thực, biết tất cả mọi chuyện này nó cũng vẫn đi theo công. Phải nói rằng thụ hi sinh rất nhiều, sẵn sàng để công lợi dụng. Đây không phải là thánh mẫu mà là thuận theo tâm trí, “nếu chúng ta không thể ở cạnh nhau thì hãy để em làm gì đó cho anh.” Là hành động thể hiện tình cảm của thụ dành cho công đấy. Cũng chính vì thế mà công mới cảm động. Công thì kiểu ko dám yêu, anh có chút cảm nhận đặc biệt với thụ, nhưng vẫn giữ khoảng cách, bởi anh hiểu, nếu lún vào quá sâu thì đên khi cả hai gặp sinh tử lại càng đau khổ hơn thôi.

Cái đoạn mà thụ biết rằng công lừa thụ ấy, ẻm giận dỗi mấy ngày, không thèm sự chăm sóc của anh công nữa, vừa đáng yêu vừa chua sót. Bởi vì mối quan hệ 2 đứa này là sự lúng túng. “Chúng mình là gì của nhau chứ?” Rõ là thụ ko thể để tình cảm lấn áp việc công được, thụ hiểu công cũng thế nên trách sao chứ, có trách là trách tại sao chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh như vậy.

Cả hai đều cường, chí ít là về mặt lý trí ấy, rất rõ ràng. Dù ko nói nhưng lại rất hiểu nhau.

Tác giả không tả tình yêu hai bạn nồng cháy nhưng đọc lại cảm giác được ngọn lửa ấy. Không biết từ lúc nào mà công đã lấy thụ làm động lực sống, anh nhận ra rằng mình cũng là “người”, cũng cần có tình cảm, cần được yêu thương. Không ai đau khổ hơn bản thân công vì tự tay đưa ngừoi mình yêu thương vào chỗ chết. Thà thụ hận công, oán trách công thì có khi anh sẽ thanh thản hơn, nhưng tình yêu của thụ lại làm công đau khổ dằn vặt hơn bao giờ hết. Đến mãi tận gần thảm hoạ, anh mới đủ dũng khí để tiếp nhận tình yêu đó, anh không thể mang lại hạnh phúc cho thụ, chỉ tận lực hứa rằng “anh chắc chắn sẽ chết trước em.”

Mình đã khóc rất ngon lành khi đọc đến đây, cảm động vì tình cảm hai bạn dành cho nhau.Thật sự đấy, đến giờ viết review mà nhớ lại đoạn này mình vẫn nước mắt nước mũi tèm lem đây: ((((

Phần tôn sùng Trung Quốc trong này không nhiều, như Kurein đã kể, mỗi lần thụ được tôn vinh lại cảm thấy hổ thẹn. Dù sao tác giả là ngừoi TQ, họ có chút tự hào dân tộc như thế ko vấn đề gì hết, đó là tâm lý bình thường. Nếu là bạn, bạn viết truyện bạn có đưa đất nước mình vào không?

Kể cả thế giới tinh tế, thụ cũng chả buồn thể hiện “văn hoá Trung Hoa”, trái lại chính là sự học tập chăm chí, tiếp thụ thời đại mới, kiến thức mới. Ở tinh tế gần như ko đề cập chút j về Hoa Hạ, điểm rất rất đáng khen trong các motif truyện tinh tế. Phải nói là mỗi lần đọc mấy truyện cuồng d** dân tộc của mấy bẹn Tàu mình khó thở lắm mà phải lướt qua.

Cuối cùng, là về văn phong và ý tưởng của tác giả. Văn phong cực nuột nà, nhẵn nhụi, mạch truyện từ bình thường đến cao trào đều hết sức hấp dẫn, cứ đọc mãi mà không muốn hết. Lúc đọc mình cứ phải gào lên “Trời ơi, đừng có hết!” chứ không phải than thở “Trời ơi, bao giờ nó mới hết?”. Ý tưởng thế giới song song không phải hiếm nhưng kiểu sống hai thế giới thế này thì lần đầu mình gặp và viết rất tốt.

Truyện này điểm đáng khen đặc biệt là tác giả rất đầu tư vào logic, và hầu hết dựa trên khoa học để xây dựng, không có quá nhiều huyền huyễn, mang đậm tính chất science fiction chứ không giống các truyện khác (thể loại scifi kết hợp với tiên hiệp, sr nếu đụng chạm gu bạn nào chứ mình thật sự hơi buồn nôn thể loại này).

Về ý tưởng, mà theo ý kiến mình là tác giả xây dựng nhân vật Diệp Tố (thụ) từ hình tượng Nikola Tesla.

Tesla cũng là ngừoi phát minh ra cả hàng ngàn công trình (trong đó cả hoá học lẫn vật lý học) nhưng không ai biết ý tưởng của ông đến từ đâu, Tesla chỉ nói rằng mỗi lúc ông ngủ ông lại được chu du đến một thế giới khác, ở đó người ta dạy cho ông rất nhiều thứ. Ông không phải là người phát minh, chỉ đơn giản là đem những thứ được dạy về xây dựng lại. Là phiên bản có thật của Diệp Tố trong lịch sử, kẻ sống giữa hai thế giới và hai cuộc đời cùng một lúc.

Bạn nào thích khám phá tìm hiểu thế giới có thể xem ở đây ha: Nikola Tesla – Nhà Phát Minh Thiên Tài Của Nhân Loại

Mình cực kỳ thích Nikola Tesla và thật không ngờ có người đem hình tượng ông để xây dựng một câu chuyện rất hay. Phải cảm ơn tác giả nhiều.

Cám ơn các bạn đã chịu khó đọc bài review dài cả nửa mét thế này ;_; hức hức. Tại mình bấn quá không kiềm chế được.

Bản spoil này khắt khe hơn mình rất nhiều, dù sao cũng mỗi người một ý, nếu bạn mong chờ một án văn với tình yêu nóng bỏng, nồng cháy, mãnh liệt. Sẽ không có đâu, tình cảm trong này rất nhẹ, nhẹ dần dần và từ từ bốc thành lửa lớn. Mình đọc cả nửa truyện mà hai bạn vẫn còn chưa tới đâu, có thể xem như hint thôi cũng được. Lúc đấy tâm trạng mình còn hoang mang lắm cơ, nghĩ “bỏ mẹ rồi, có khi lại đạp phải hố np trá hình 1×1 và kết thúc hl không?” nhưng may mà không phải, trái lại, cái kết cục thực sự rất viên mãn.

Thụ yêu công nhưng khi lựa chọn hi sinh đã quyết định cắt đứt tất cả, chỉ coi đó là kỉ niệm đẹp. Công mất đi thụ và chờ đợi mười mấy năm mới gặp lại được, sống trong ân hận và dằn vặt, đó là hình phạt xứng đáng nhất.

————-

Review (by Đờ Mờ Confessions)

*Đề cử đam mỹ*

Tên: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải. (Sorry tui không biết dịch sao: D)

Thể loại: Tương lai, tinh tế, cơ giáp, song song thế giới, chủ thụ, lạnh lùng công x dương quang tinh anh thụ, 1×1, thanh thủy văn, HE.

Đây là một bộ chủ thụ, và tui thuộc team sủng thụ, nhưng tui lại có khá nhiều điều muốn nói về công trong bộ này.

Rất nhiều bộ đam mỹ bây giờ có tình tiết anh hùng, giả sử như cứu người hay cứu thế giới, nhưng lâu lắm rồi tui mới đọc được một bộ viết về chủ nghĩa anh hùng thuần tuý như bộ này. Chủ nghĩa anh hùng “thuần tuý” nghĩa là sao hả? Nghĩa là trách nhiệm và hy sinh.

Nhân vật chính trong các bộ khác phần lớn khi làm điều gì đó vĩ đại đều là do thuận tay, dễ dàng. Phần thuởng đi kèm theo sau thường là vinh quang và quyền lực, khen ngợi và tung hô (Những đoạn này sẽ thường được miêu tả rất chi tiết: v). Sẽ không có những lựa chọn đầy khó khăn được đưa ra, và sẽ không bị chính những kẻ được mình cứu vớt phỉ báng bêu rếu.

Công trong bộ này thuộc tuýp anh hùng thầm lặng, không những không được ca ngợi mà còn lưng cõng bêu danh vì bị hiểu nhầm. Tuy vậy, anh vẫn không hề nao lòng mà vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình. Khúc gần cuối truyện có đoạn mọi chuyện được phơi bày, hiểu nhầm được xoá bỏ nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vài dòng không hơn không kém. Người hiểu nhầm đấm ngực tự trách, hay kẻ ngoài cuộc ca tụng ngợi khen đều không được kể ra.

Công là loại người tôi vừa ghét vừa thích, kính trọng, ngưỡng mộ.

Tui ghét vì công rất lạnh lùng. Không phải lạnh lùng kiểu bá đạo tổng tài: xa cách với mọi người nhưng khi thấy thụ là vứt bỏ mọi nguyên tắc và vẫy đuôi. Đối với anh, sứ mệnh của mình cao hơn tất cả. Vì sứ mệnh , anh có thể hy sinh bất cứ ai, kể cả bản thân mình, thân nhân, hay người mình yêu khắc cốt ghi tâm. Nếu đẩy người yêu vào chỗ chết là cách duy hất có thể hoàn thành sứ mệnh, anh sẽ làm. Và nếu anh thời gian quay ngược lại, anh sẽ vẫn làm điều đó mặc cho cõi lòng nát tan (Nhiều nhất là sau đó tự sát chết theo thôi.)

Tui thích, kính trọng, ngưỡng mộ vì công là người có nguyên tắc rõ ràng và ý chí kiên định (Đẹp trai nữa). Không màng danh tiếng hay lợi lộc. Anh hùng thuần tuý nhất luôn vĩ đại và đáng được kính trọng, ngưỡng mộ.

Nhìn chung toàn bộ truyện hơi nặng nề, nhưng điểm sáng là hình tượng công rất tốt, nội dung khá có ý nghĩa, và có một kết thúc viên mãn giải thích được hầu như tất cả các sự kiện diễn ra trong truyện. (Plot twist rất tốt)

Bộ này QT hoàn lâu rồi nhưng vẫn chưa có bản dịch, hy vọng có nhà nào ra tay tạo phúc chúng sinh: )).

————-

Link: https://www.wattpad.com/story/159359253

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.