Tội này, tôi không nhận

Tội này, tôi không nhận

(Giá oa ngã bất bối)

20180730

Tên khác: Nồi này, tôi không vác

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Thể loại: Đam mỹ, phản xuyên thư, dị năng, giới giải trí, chậm nhiệt, 1 v 1, HE. (thuộc tính công thụ mời mọi người tự đọc tự cảm nhận)

Số chương: 175

Edit: daovadao.wordpress.com

Tình trạng: Hoàn (157c+18PN) (25/06/2018)

—————–

Văn án

Diễn viên đóng thế – Giản Hoa, ngày nọ phát hiện cả người quen lẫn không quen đều thông qua mọi cách tìm kiếm cậu, ngay đến cơ quan quốc gia cũng đến tận cửa…

Tổ trưởng của tiểu đội dị năng: Đồng chí Giản Hoa, tôi đại diện cho quốc gia đến nói cho cậu một bí mật thế giới vừa được phát hiện.

Nhân vật chính: Cái gì?

Tổ trưởng của tiểu đội dị năng: Thế giới của chúng ta thật ra là một quyển sách.

Nhân vật chính: WTF?

Tổ trưởng của tiểu đội dị năng: Còn cậu sẽ trở thành Boss cuối của bộ tiểu thuyết bảy tập này.

Nhân vật chính: …

Tâm trạng của nhân vật chính như tên truyện.

Kẻ xuyên sách Giáp: Chúng ta là trúc mã trúc mã, tôi phải là ánh trăng sáng trong lòng cậu chứ?

Kẻ xuyên sách Ất: Tôi có ân với cậu, cậu phải chân thành với tôi chứ?

Nhân vật chính: …

Kẻ xuyên sách Bính: Tôi hiểu lòng người lại ân cần săn sóc, chúng ta phải thành bạn gay tốt lăn lộn cùng một chỗ chứ?

Nhân vật chính: …

Tâm trạng của nhân vật chính như tên truyện.

————-

Review (by huyetsac91)

(≧∇≦) phản xuyên thư, đại khái là các độc giả mê 1 bộ tiểu thuyết và “xuyên số lượng lớn” vào bộ tiểu thuyết đó rồi bắt đầu quá trình tiếp xúc đại BOSS lúc chưa làm BOSS nhằm thực hiện các ý đồ thay đổi nội dung tiểu thuyết để có lợi cho mình. Mà thụ và công đều là 2 vị đại Boss đó

Đúng là tin theo văn án mang tính troll của tác giả là thua (≧∇≦) tác giả viết rất hấp dẫn, vừa vào đã có yếu tố huyền nghi hồi hợp rồi, càng xem càng thấy thích (≧∇≦)

Truyện này tuy văn án có vẻ troll nhưng thật ra tác giả viết rất nghiêm túc, chúng ta thường hay xem thể loại truyện “Xuyên thư” thì đa số trong các truyện xuyên nhân vật chính đều sẽ ôm đùi nam chủ rồi gây ra sự xáo trộn nội dung truyện, cuối cùng nhân vật chính sẽ là người chiến thắng cuối cùng bla bla bla

Truyện này là truyện “phản xuyên thư”, trong truyện này, những “kẻ xuyên thư” vào trong 1 bộ tiểu thuyết và trở thành một “mối họa” gây ảnh hưởng đến thể giới trong tiểu thuyết, khi mà số lượng “kẻ xuyên thư” xuyên vào tiểu thuyết quá nhiều, đa số kẻ xuyên thư đều sẽ đi theo 3 con đường có lợi cho họ nhất, 1 là ôm kim đùi nam chủ hoặc Boss trong tiểu thuyết, 2 là lợi dụng kỳ ngộ của nam chủ, Boss hoặc nhân vật kịch tình để có lợi cho mình, 3 là lợi dụng sự “tiên tri” của bản thân, che giấu rồi âm thầm tạo thế lực để gây dựng quyền lực.

Công thụ của chúng ta là nhân vật phản diện của một bộ tiểu thuyết “anh hùng nước Mỹ”, bởi vì công thụ lập ra 1 tổ chức dị năng nhầm “thống trị thế giới” nên bị nam chủ _ anh hùng nước Mỹ xem như tử địch, tất nhiên, theo môtip tiểu thuyết anh hùng Mỹ thì cuối cùng cả 2 BOSS đều chết, thế giới bình tĩnh trở lại (thật ra thế giới có bình tĩnh hay không đều không liên quan 2 vị Boss này) _ đó là nội dung tiểu thuyết. Và dĩ nhiên khi bị “kẻ xuyên thư” quấy nhiễu thì nội dung kể trên không thể diễn ra. ╮ (╯-╰”) ╭

Đây là 1 bộ tiểu thuyết cực kỳ nổi tiếng, dc dịch thành nhiều thứ tiếng, lưu hành ở nhiều quốc gia và có 1 lượng độc giả rất lớn, nhưng vấn đề ở chỗ, một số lượng lớn độc giả đó xuyên vào truyện và gây xáo trộn nội dung tiểu thuyết ( ta có thể tượng tượng giống như tiểu thuyết Harry Potter đột nhiên xuất hiện 1 số lượng lớn kẻ xuyên thư “biết trước tương lai” thì nội dung sẽ náo nhiệt như thế nào rồi đấy | 눈_눈 |)

Công thụ 1 ngày đẹp trời phát hiện ra thế giới mình đang sống thật ra là 1 quyển sách và mình là nhân vật phản diện trong đó… ha ha, nồi này ta không cõng, tội này ta không gánh | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |

Truyện hay, phản xuyên thư tuy không lạ nhưng truyện này đặt ra khá mới mẻ, tai họa nảy sinh khi thời không thác loạn, xuất hiện 1 thế giới song song gọi là “Di Khí thế giới” (thế giới bị vứt bỏ), công thụ đều có cá tính riêng, các xuyên thư giả gây chướng mắt, nội dung truyện chặt chẽ, kịch tính liên hồi, có thể xếp vào thể loại xuyên không, viễn tưởng, phiêu lưu.

——————-

Review (catshousesite.wordpress.com)

Tác giả Thiên Đường Phóng Trục Giả bao giờ cũng có những ý tưởng mới lạ không đụng hàng, óc sáng tạo độc đáo và viết chắc tay, truyện này cũng thế, rất đáng đọc, mình mới đọc 3 truyện của tác giả này thôi (cùng với bộ Cầu Thối Nhân Gian Giới và Di Thiên Đại Vụ) nhưng couple Lý Phỉ x Giản Hoa là couple mình thích nhất trong 3 truyện.

Thể loại phản xuyên thư mới lạ mà cũng khó viết nữa, nhưng bộ này tác giả đã thành công xây dựng thế giới phản xuyên thư rất đặc sắc, chăm chút, văn án nghe có vẻ nhây nhưng viết rất nghiêm túc, có cao trào có nút thắt. Tác giả ắt hẳn đã đầu tư rất nhiều chất xám vào bộ này, bội phục bội phục. Có một vài độc giả ý kiến là truyện chưa giải thích hết những bí ẩn ví dụ như vì sao lại có một lượng lớn người xuyên thư hay gì gì, nhưng mình thấy hình như tác giả giải thích rồi thì phải, nói chung đến mấy đoạn giải thích phân tích khoa học này nọ mình toàn đọc lướt nên là cũng không rõ =_=?

Tính cách công thụ rất hợp ý mình, mình có khuynh hướng thích niên thượng hơn là niên hạ. Thích mấy anh công không mạnh hơn thụ quá mức, phải là kiểu dịu dàng chững chạc mà ko quá trung khuyển, quá ngán mấy pa bá đạo tổng tào nạnh nùng phúc hắc, yêu là phải kiên nhẫn tiến tới thích thì nói ko thích thì thôi, mặt dày vừa phải là càng okie. Ôn nhu là nhất, ko thích ngạo kiều muộn tao công đâu ~~~. Anh công Lý Phỉ có kỹ năng diễn xuất giỏi, dị năng mạnh, đủ dịu dàng đáng tin cậy, ko ghen bậy bạ lung tung. Mà ảnh cũng khổ ghê gớm, thích bạn Hoa mà toàn bị bản cho ăn bơ, lúc H là toàn bị tụt dị năng vì bạn thụ là “Kẻ cắn nuốt”. Chời má có đoạn bạn thụ mắc chứng hay hôn mê ly bì, anh công ảnh toàn phải bế bồng này nọ (cố ý show ra cho đám khác thấy để lợi dụng gặp kẻ thù thôi), đàn em kêu “Mèn ơi ổng ác quá làm người ta ko xuống giường nổi liệt cmn luôn kìa” “Chắc bị đồn yếu sinh lý nên chứng minh đó mà” “Chán sống hả mậy ổng xử cmn luôn giờ”, đứa biết chuyện thì hiểu thực ra ổng chưa chết trên giường bạn thụ là may.

Thụ Giản Hoa thì thuộc kiểu thông minh, lạnh nhạt nhưng ko phải loại cao lãnh nhìn đời bằng cằm, thích nhất là dị năng của bạn í. Nấm cute hết phần thiên hạ!!!!!!! Nấm nấm nấm nấm nấm nấm ~~~~ Chắc ngoài nvc ra thì đặc sắc nhất là nấm với con Corgi: ))) Thụ cường nhưng ko muốn phản công, mị thích. Mình ko thích hỗ công, có một vài hủ nói là gay đời thật đa phần là đổi chỗ nhau, tại sao thấy hỗ công là né?? Với mình đam mỹ là những món ăn tinh thần đặc biệt, có người thích ăn chay xem thanh thủy, có bạn mê đồ mặn đọc cao H, nó như trái sầu riêng vậy đó, với những fan sầu riêng nó là mỹ vị trần gian, cũng có người thấy là né xa trăm dặm, hay cũng có những đứa như mình đây ko ăn được sầu riêng nhưng lại mê kem sầu riêng kẹo sầu riêng, tùy mỗi người mỗi cách nhìn.Chỉ là không thích chứ ko phải ghét, đây chỉ là gu đọc truyện thôi, mỗi người một sở thích mà, ko thích ko phải là dè bỉu ko chấp nhận hay gì nhé ^^

Truyện của tác giả này thường xây dựng tuyến nhân vật phụ cực kỳ đặc sắc và ấn tượng, nhưng trong truyện này mình thấy các nvp chưa nổi bật và lôi cuốn như trong mấy bộ khác: bạn cơ giáp Seere cà nhây triết lý, Dư béo mê tiền, Linh Hoán kiếm tiên trẩu tre sợ sư phụ, đám Vampire nghị hội thần kinh, tu chân giới đám này thì phải nói là khô héo lời……… Còn bộ này thì mấy nvp cứ chìm chìm ko đặc sắc, nhất là mấy nv mới xuất hiện thì có vẻ trâu bò máu mặt nhưng về sau có kết cục khá lãng xẹt. Bạn nhân vật chính nguyên tác Johnson Brown cũng cute đó nhưng vẫn chìm sao á.

Đến đoạn cuối tác giả có vẻ lười viết hay sao mà hơi cụt cụt đầu voi đuôi chuột, nhưng hem sao viết chặt chẽ vẫn nuốt được vì tác giả viết tỉ mỉ logic. Một vài độc giả nói rằng truyện có hơi tung hô đề cao Trung Quốc, mình thì thấy cái đấy cũng có phần nào nhưng ko hề đáng kể, cũng chẳng có kiểu cho thấy cái hay cái tốt của nước mình bằng việc hạ thấp nước khác nên điểm này ko sao.

Với một vài người thì cách viết của Thiên Đường Phóng Trục Giả khá thô và nhạt. Mình công nhận là tác giả này theo đảng chậm nhiệt, ko đầu tư viết tình cảm nhiều nhưng thô thì cũng ko đến nỗi. Cách viết hài hước, dí dỏm, đặc biệt là nhiều manh điểm, như thể đang đọc một quyển truyện tranh shounen vậy. Trong một rừng những tác giả viết truyện hường phấn một màu nhan nhản như hiện nay, Thiên Đường Phóng Trục Giả đã xây dựng được một phong cách độc đáo cho riêng mình, không bị trộn lẫn với người khác. À nhưng tác giả này thuộc đảng nước lèo, H theo trường phái trừu tượng kéo rèm đóng cửa -_- cái này cho vô điểm trừ nha.

Hai nhân vật đều thông minh, lý trí nên ko lao vào yêu ngay, cái gì cũng phải suy nghĩ đã chứ đúng ko ^^ (Lại) nói đôi chút về sở thích của mình: Mình thích công truy thụ, nhưng truy theo kiểu mưa dầm thấm lâu, ko khoa trương ko bám dính, cả hai đều tôn trọng nhau, cho nhau không gian riêng, phụ thuộc lẫn nhau nhưng vẫn độc lập. Mình cũng ko thuộc đảng sủng công hay sủng thụ, thích ai hơn thì sủng người đó, thương ai hơn thì cầu ngược người kia, tốt nhất là có truyện nào thích cả hai như nhau giống truyện này \(*^_^*)/ Ko quá hường phấn ngọt ngấy, nghiêm túc hiện thực nhưng theo hướng tích cực ko phải tiêu cực, quan trọng nhất là nhân vật phải có điểm nhấn có chiều sâu một chút.

Mong là sẽ có thêm nhiều bộ phản trọng sinh, phản xuyên thư hay như thế này, vì mình ko thích xuyên thư trọng sinh, thấy trọng sinh thường né xa xa xa ~~~

——————-

Review (xichvukhieuthien.wordpress.com)

Lời nói đầu:

Đây là một truyện tôi đã đọc từ hai năm trước, tức năm 2016, nhưng lâu lâu vẫn hiện về trong tâm trí tôi.

Trước kia tôi có đọc vài bộ cùng tác giả, nhưng luôn không thể đọc hết. Truyện này là truyện đầu tiên của tác giả tôi đọc hết, cũng như yêu thích.

Đứng thứ 17 trong danh sách đề cử năm 2016, yên tâm nhảy hố

Đánh giá tổng quan:

Nhân vật chính và người yêu đều là người có tình cách mạnh mẽ thông minh.

Tình tiết truyện ổn định, tiết tấu nhanh. Tuy văn phong nghiêm túc nhưng có chen vào tình tiết hài hước giữa hai nhân vật chính trong cuộc sống lẫn tình cảm, khiến truyện không nhàm chán mà rất cuốn hút. Ngòi bút chắc tay, hài thêm cũng không bị lố (Có thể là do công edit tài tình của nhà Cherry Blossom)

Tình cảm phát triển từ từ, hợp lý.

Truyện có bàn tay vàng (dị năng cấp S), buff (công là ảnh đế), nhưng không khiến văn mất đi chiều sâu trong nhân vật. Công biết cách lợi dụng dị năng của mình triệt để nên không khiến văn phi lý. Là một người có mưu, có trí, có dũng. Còn nvc, ảnh vốn không thích dị năng này nên mặc kệ nó luôn, nên dù bàn tay vàng rất bự nhưng làm truyện bớt cái hay.

Có một chút thịt, dù miêu tả hơi ẩn ý.

Nhân vật phụ có nét riêng: từ ông Trình, Cảnh Điền, đến mấy anh bạn xuyên sách được tác giả cho tên… mỗi người mỗi số phận và cách suy nghĩ. Đặc biệt là mấy anh bạn xuyên sách có tên, tuy đều tư lợi, ích kỷ nhưng đều được miêu tả đi trên con đường khác nhau; không phải kiểu não tàn lớp lớp

Điểm trừ của truyện là cái kết: tuy không đến mức đầu voi đuôi chuột, nhưng kết khá nhanh.

Tốn thời gian cho việc miêu tả nam9 trong sách.

Tóm tắt:

Giản Hoa, nvc, là một diễn viên đóng thế có ngoại hình đẹp đẽ, thanh nhã. Giản Hoa yêu một người, một người trong phim.

Lý Phỉ, là ảnh đế, anh thích Giản Hoa sau lần Giản Hoa làm diễn viên đóng thế cho anh, nên thuyết phục người quản lý ký hợp đồng với Giản Hoa làm dv đóng thế cho anh lâu dài. Trớ trêu thay, người Giản Hoa thích là nvc trong phim quạ đen do anh đóng. Thế nên Giản Hoa không thích anh, cũng không muốn thích anh.

Nếu Lý Phỉ đủ kiên trì dây dưa Giản Hoa, có thể sau vài năm, hai người sẽ bắt đầu quan hệ yêu đương (hoặc không) Thế nhưng thảm hoa chưa từng có xảy ra, đó không phải đại dịch zombie mà là vết nứt của không gian và thời gian.

Vết nứt đó liên kết thế giới của họ với một thế giới ảo, thế giới ảo lấy hình dạng của thế giới thật chỉ có điều, nơi đây không có động vật hay con người. Mỗi khi vết nứt bất ổn, nó sẽ kéo theo một vài người vào trong không gian đó. Thời gian diễn ra ở trong không gian so với hiện tại là bằng không, nhưng nếu phá hoại nhà cửa, đồ vật trong không gian, vật đó trong không gian thật cũng sẽ bị phá hủy khi vết nứt đóng lại. Những người từng tới không gian khi thoát ra sẽ xuất hiện dị năng, thế nên họ dần dà đánh chiếm thế giới ảo, cướp giết vật phẩm trong thế giới ảo đó, bên cạnh đó tg ảo cũng xuất hiện các quái vật đi săn người có dị năng. Vì thế các công trình trong thế giới ảo bị tàn phá, kéo theo thế giới thật cũng bị ảnh hưởng. Có rất nhiều người đi đường bị chết trong cuộc chiến vô nghĩa này.

Giản Hoa là một trong những người đầu tiên bị kéo vào không gian ảo, cũng là một trong những người đầu tiên có được dị năng. Vì thế anh trở thành Boss cuối bí ẩn của thế giới này. Còn Lý Phỉ là Boss trước Boss cuối. Đúng vậy, thế giới của anh là một cuốn sách. Còn câu truyện mà chúng ta đang nói là về anh ở một thế giới khác, nơi có người xuyên sách đến muốn nhân thảm họa này bá chủ thế giới.

Bọn họ tìm cách giết chết Lý Phỉ hoặc ngăn anh có được dị năng, vài kẻ khác thì muốn ôm đùi Giản Hoa. Nhưng tất thảy không thể ngăn được dòng chảy của số phận. Thứ duy nhất bọn họ có thể thay đổi là khiến Lý Phỉ và Giản Hoa có thêm cơ hội gần gũi, yêu thích nhau.

——————-

Link: https://daovadao.wordpress.com/2016/08/28/ml-toi-nay-toi-khong-nhan/

——————–

Chú ý: Truyện có pass (tui chưa giải nhưng nhìn vào có vẻ ko dễ)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.