Posted in ấm áp, công ôn nhu, hỗ sủng, hiện đại, tâm thần, thanh mai trúc mã, Tháng 06/2018, thầm mến, thụ ôn nhu, thụ ngốc manh, đam mỹ

Ve mười bảy năm

Ve mười bảy năm

Tác giả: Mã Khắc Ông Ông

Thể loại: Thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, ôn nhu bệnh trầm cảm công X ấm áp đáng yêu cứu rỗi thụ, HE

Edit:

Magic Bean (hatdauthan.wordpress.com)

http://www.wattpad.com/user/HaXuaCu

Tình trạng: Hoàn (37c) (27/06/2018)

————-

Giới thiệu (hatdauthan.wordpress.com)

Có một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ.

Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào đó chán ghét vứt bỏ bản thân, hy vọng bạn có thể cố gắng, tìm lại cho mình một chút lòng tin và dũng khí.

Bởi vì ở trên thế giới này sẽ có một người, vô cùng vô cùng thích bạn. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, sự nhiệt tình cùng lòng can đảm của người đó là vô tận, người đó sẽ tặng cho bạn sự tự tin và sức mạnh không có điểm dừng.

Nội dung: Tình hữu độc chung, thanh mai trúc mã

Nhân vật chính: Cố Chu Triệt, Phó Mặc┃ Phối hợp: Hứa Thanh Ngạn, La Huân, Phương Kiều, Đinh Tương

—————-

Lời mở đầu + văn án (by HaXuaCu)

Có một số người không có khát vọng sinh tồn, không phải vì với cái thế giới này cảm thấy thất vọng, cũng không vì đối với vận mệnh cảm thấy tuyệt vọng, mà bởi vì đã đánh mất đi cảm giác thuộc về* và bằng lòng đối với bản thân.

*cảm giác mình được thuộc về một nơi nào đó, hay một người nào đó chứ không phải lạc lõng cô đơn, biết mình luôn có một nơi để trở về. Nhưng bạn hiện tại lại không có

Giả sử như bạn cũng như vậy, ở thời khắc này căm ghét từ bỏ bản thân, hi vọng bạn có thể kiên trì, tự đem lại cho bản thân một chút tự tin cùng dũng khí.

Bởi vì trên thế giới này sẽ có một người, vô cùng vô cùng yêu bạn. Xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng, nhiệt tình của người ấy cùng dũng khí mãi mãi không có kết thúc, người ấy cho bạn tin tưởng và cho bạn sức mạnh không có điểm cuối cùng.

# ước chừng xem như là được sủng ái công

# HE đừng sợ sệt

Tag: Tình yêu duy nhất cả đời, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, Thanh mai trúc mã

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Cố Chu Triệt, Phó Mặc ┃ vai phụ: Hứa Thanh Ngạn, La Huân, Phương Kiều, Đinh Tương

————-

Review (by Review đam mỹ)

Hiện đại, học đường, ngược nhẹ xen ấm áp, thầm mến

Cũng ‘’bình cũ’’ học sinh giỏi được thầy giáo nhờ kèm cho học sinh dở rồi thành một đôi nhưng ‘’rượu’’ Ve mười bảy năm có phần ‘’mới’’ hơn.

Thụ Cố Chu Triệt là một học sinh thành tích tốt, sau khi kèm cho Phó Mặc thì cả hai chậm rãi ‘’cùng tiến’’. Thế nhưng, biến cố xảy ra khiến cậu phải chuyển nhà gấp gáp, không kịp nói với Phó Mặc một lời. Phó Mặc vốn có vấn đề về tâm lý, vì sự ra đi của Chu Triệt mà biến thành trầm cảm. Nhiều năm sau gặp lại, Cố Chu Triệt biết được bèn tìm mọi cách bù đắp sai lầm.

Truyện hơi trầm nhưng không quá ngược. Thụ rất yêu công, lúc nhỏ chưa biết gì đã bỏ thằng bạn thân chạy theo người ta, khi lớn lại càng tú ân tú ái chọc bạn bè hộc máu mấy lần. Công nhớ mãi không quên thụ, ỷ lại vô cùng. Những năm tháng cô đơn và bị bệnh hành hạ, chính hình ảnh của thụ là điều giúp công gắng sống tiếp. Tình cảm từ bé chậm rãi bồi đắp mà thành tình yêu chứ không có chuyện thụ thương hại công mà yêu.

—————

Review (by An Khánh)

Câu chuyện bắt đầu với một lối tả rất nhẹ nhàng, rất thanh thản. Không có quá nhiều u uất, nhưng thật ra lại có rất nhiều điểm nhấn.

Là một cậu trò giỏi bình bình, tính cách quá mức nhiệt tình, tất cả mọi cảm xúc như trào cả ra ngoài. Cậu ấy có lòng cảm thông quá lớn. Một cậu học trò cấp hai đầy ngây thơ và đáng yêu. Cậu ấy nhận được nhiệm vụ giúp đỡ một bạn học kém khác.

Cậu ấy hăm hở lắm chứ. Nhưng cậu ấy phát hiện nhiệm vụ thật khó, vì cậu bạn chẳng hề có ý định muốn học. Cậu ấy còn chẳng thèm chú ý nghe giảng cơ mà. Nhưng không hề gì. Cậu sẽ có cách! Và rồi mọi thứ cậu làm vực dậy một linh hồn lang thang. Cậu bạn không mấy để tâm đến thế giới bắt đầu chú ý đến cậu, bắt đầu chú ý đến những gì cậu làm, và những gì cậu muốn cậu ấy muốn biết. Đó là một quãng thời gian trong xanh và đẹp đẽ.

Nhưng nó thật ngắn ngủi.

Ba cậu chết. Cậu bận rộn hoảng loạn hoang mang, ngay cả khi chuyển nhà rời đi nơi quen thuộc cậu cũng không biết. Chợt sực mình tỉnh lại, mọi thứ đã vụt qua, vụt qua cả một linh hồn vừa được chiếu sáng và rồi rớt vào sâu hơn trong vực thẳm.

Ở một năm nào đó, họ vô tình gặp lại nhau. Cậu khóc như mất hết tất cả sức lực, và người kia ôm cậu vào lòng. Người kia ở bên cậu luôn rất dịu dàng, rất quan tâm đến cậu. Là một người thật săn sóc. Nhưng hóa ra, hóa ra hết thảy chỉ là lớp ngoài dành cho cậu. Người đó phải dùng hết sức mạnh của chính mình mới cho cậu thấy một bề ngoài yên ổn, an bình. Mà thật ra, linh hồn người ấy mục nát lắm rồi. Không biết bao nhiêu lần người ấy suýt chết khi nằm bên cạnh cậu. Có thể vì kháng thuốc, có thể vì chứng hậm hực quá nặng, cũng có thể vì áp lực khi bên cậu quá lớn.

Dù sao thì ở một ngày nào đó, người đó cũng xem chính mình là rác thải mà vứt mình ra khỏi cuộc đời cậu. Cũng may, cậu bắt lấy người đó kịp.

Quãng ngày chữa trị cho người đó quá dằn vặt. Sự lo lắng cho người đó phải đè ép xuống mỗi khi đặt chân về tới nhà. Nhưng sau tất cả, trái ngọt luôn về với cậu. Người đó khỏi rồi.

Cậu hốt hoảng sợ hãi người ấy bỏ qua cậu và tìm lấy cuộc đời riêng. Người ấy lại dành cho cậu viên thuốc ngọt ngào nhất “Anh thích chính mình khi có em.”

….

Đây là một câu chuyện đắng ngọt đan xen, vừa thấy ngọt vì những gì họ dành cho nhau, vừa thấy đắng vì số phận quá mức trêu ngươi, vì cuộc đời quá khắc nghiệt với họ. Bệnh của anh công do chính thái độ của mẹ anh ấy tạo thành. Một sinh mệnh còn nằm trong bụng mẹ đã mất cha, bởi hai ng ly hôn, vừa sinh ra đã mất mẹ, vì người mẹ đó vứt anh về với cha. Là một người sinh ra mà chẳng được hoan nghênh. Anh ấy nghĩ vì sao mẹ không phá thai đi nhỉ? Nhưng đã lỡ sinh ra thì phải sống chứ. nên dù gian nan cũng phải sống, dù phải cột tay mình vào giường để tránh thoát những lần muốn tự kết thúc thì vẫn phải sống.

Thụ không chỉ là ánh sáng trong đời công, còn là sợi dây kết nối anh ấy với thế giới.

Thật sự rất cảm động.

Lối hành văn của truyện cũng nhẹ nhàng. Tác giả nắm bắt tiết tấu rất tốt, chỗ nào nên nắm chỗ nào nên thể đều rất nhuần nhuyễn.

Ôi, thật sự là một câu dễ để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc. Hi vọng là sẽ có ai đó ôm bộ nầy về. Ngắn mà: v

Yêu thương ❤

————

Review (by Xàm Xí)

Đây là một bộ rất đặc biệt của thể loại bệnh trầm cảm. Như tác giả, khuyến khích, anh em có bệnh hoặc có thân nhân có bệnh này nên đến bác sĩ để được hướng dẫn chi tiết chứ đừng học theo truyện nha nha nha!!!

Bởi vì sao tui phải nhắc trước? Bởi vì bút lực chắc tay của tác giả, truyện có năng lực làm chúng ta tin từng chi tiết luôn đó!

Truyện đơn giản lắm. Một chàng trai sinh chưa sinh ra đã bị bố từ bỏ, sinh ra xong thì cả mẹ cũng bỏ luôn. Cho nên anh ta chỉ có bà vú. Mà vú già lại chả nuôi nấng nổi tâm hồn của một đứa trẻ. Thi thoảng xát muối hoặc cứa ra một vết cắt bằng những câu dặn dò về thân thế của thằng bé làm anh chàng cảm thấy sống chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh ta sống vì đã lỡ sinh ra trên cõi đời này thôi chứ chả biết sống để làm gì. Đôi khi phải tự cột tay lên đầu giường chỉ vì ngăn cản chính mình tự sát. Nó là một chuỗi ngày dằn vặt không thể nào tưởng tượng được. Đầu cấp ba anh ta gặp được một cậu bé. Đó là tia sáng hi vọng mỏng mảnh và duy nhất của ngay lúc đó. Nhưng đó cũng là cộng rơm cuối cùng đè lên con lạc đà gầy còm. Là cái đẩy nhẹ nhàng mà tàn nhẫn nhất trước khi anh ta rớt xuống vực.

Cũng nói luôn là không phải lỗi tại ai hết. Lỗi định mệnh và lỗi tác giả đấy!

Rồi sau lại, cả hai gặp lại nhau, rồi thụ giúp công chữa bệnh bla bla….

Nói đơn giản thì đơn giản, bởi vì cốt truyện cứ xoay quanh công thụ và một ít vụn vặt nhỏ bé. Nó không có những thứ to lớn như đồng tiền bát gạo, nó cũng không có những thứ nhỏ bé như cãi vã xích mích… Cả truyện đi theo mạch cảm xúc, cảm xúc tràn lan và lôi cuốn cảm xúc của bất kỳ ai.

Nói phức tạp lại cũng phức tạp. Bởi cảm xúc của một người bệnh trầm cảm là thứ khó nắm bắt nhất trên đời. Mặc dù truyện thiên hướng về góc nhìn của thụ và chỉ dành 1/3 để miêu tả cảm xúc của công, nhưng chỉ 1/3 đó đã đủ để bạn thương anh ta cả đời.

Về công đi. Anh ta là một tổ hợp phức tạp rối rắm khủng khiếp nhất nhất vũ trụ luôn. Anh ta muốn sống, vì sống anh ta đi tập luyện cho cơ thể khỏe mạnh, vì sống anh ta có thể tự buộc mình vào đầu giường,… Nhưng anh ta cũng chán nản sự sống. Mỗi một hơi thở đều khiến anh ta mệt mỏi muốn chết đi được. Anh ta yêu thụ, trân trọng thụ hơn bất kỳ ai. Anh ta có thể coi mình là rác thải mà vứt mình ra khỏi cuộc đời thụ, nhưng chỉ cần thụ muốn, anh ta có thể nhặt nó về và nâng niu giữ gìn nó. Anh ta có thể áp lực bản thân để cho mình trông khỏe mạnh nhất trước mặt thụ. Anh ta và tử thần lướt qua nhau chả biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn cứ là chàng trai mà thụ mong muốn nhìn thấy.

Đó là một con người đặc biệt và khiến người ta khó quên.

Bé thụ của công là một bé trai rất rất rất đặc biệt. Một con người sống với cảm xúc và yêu thương trân trọng người bạn cấp ba ấy hơn ai hết. Bởi vì một lần lỡ hẹn là cậu ấy day dứt mãi đến tận khi gặp lại người ta. Đó là một túi khóc. Thật dễ rơi nước mắt. Nếu công coi cậu ấy là duy nhất, thì cậu ấy là người mang cả thế giới tới cho công. Cậu ấy mang đến cho công sự sống, người thân, bạn bè,… Mọi thứ của cậu ấy quá đặc biệt để có thể diễn tả thành lời.

Đó là một cậu bé ngọt ngào.

Nói thật là với một câu chuyện chỉ xoay quanh nhân vật chính thì ba mươi mấy chương quá là dài. Điều đáng nói ở đây là tác giả quá giỏi trong việc nâng niu cảm xúc trong từng tình tiết. Mỗi một tình tiết đều khắc sâu vào lòng người đầu, khiến người ta phải hồi vị mỗi lần nhớ tới.

Đáng giá đọc thử một lần

Đề cử!

————

Review (by Trần Ngô Thanh Hà)

Thế giới thật kỳ diệu. Đang trong giai đoạt chọt nát nút replay vì The Truth Untold của Bangtan thì thấy bộ này. Vừa nghe nhạc vừa đọc feel nó tràn ra từ khắp mọi lỗ chân lông huhu.

Cái truyện này nó không ngược một chút nào, đọc sẽ thấy hơi đau lòng, nhưng tuyệt đối không ngược.

Vì hoàn cảnh gia đình mà Phó Mặc dần cảm thấy bản thân không được cần đến, lâm vào trầm cảm và gần như buông bỏ tất cả. Cho đến khi gặp Chu Chu. Cậu như một mặt trời nhỏ tiến vào trong thế giới đã mất đi màu sắc của Phó Mặc vậy.

Nhưng mà, như thế thì đau lòng ở đâu?

Thế này, nhà Chu Chu gặp biến cố, phải chuyển đi. Và đối với Phó Mặc, mặt trời nhỏ này đã rời bỏ anh.

Bệnh tình Phó Mặc thêm nặng. Mất ngủ triền miên, tự mình dùng nhiều loại thuốc trị trầm cảm gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể.

Cơ mà cũng may, sau này hai bạn nhỏ có cơ hội gặp lại.

Nhưng sau đấy vẫn là một màn quằn quại vừa đắng vừa ngọt nữa. Đọc vừa thương vừa thích ạ QAQ

Tác giả miêu tả tâm lý nhân vật cùng phát triển tình tiết cũng ổn.

Như ở trên phần thể loại, Phó Mặc ôn nhu muốn chết QAQ Hờ hững với ai thì hờ, riêng với Chu Chu của ảnh thì quan tâm kinh khủng. Còn Chu Chu thì đúng là thuộc hệ chữa lành. Cứ thấy bạn ý xuất hiện ở dòng truyện nào là thấy ấm lòng dòng truyện ấy.

#spoil_nhỏ

Ở chương edit mới nhất, hai bạn nhỏ đã hôn nhau \yay/ Làm tim tớ đang vọt lên cổ rơi lại xuống lồng ngực OTL

Chả là, Phó Mặc cảm thấy bệnh tình của mình sẽ ảnh hưởng đến Chu Chu của anh. Anh sợ hãi cậu tiến vào thế giới của bản thân, cũng không muốn bản thân xấu xí của mình vấy bẩn thế giới của cậu. Thế nên quyết định rời đi.

Cơ mà may quá, Chu Chu đã mờ mịt nhận ra sự tồn tại của Phó Mặc đối với cậu là đặc biệt, rồi thì lúc đáng nhẽ phải đến trường thì lại như bị cái gì thúc giục mà chạy lại tìm Phó Mặc. Cuối cùng thì hôn anh.

P/s: Vừa mò vào, lại có chương mới rồi. Thôi tớ lười nhảm tiếp, đi đọc đây huhu

————

Review (by Review Đam mỹ – Ngôn tình)

Cả câu chuyện này sẽ trở nên bình thường lắm lắm và gần như không mấy đọng lại trong đầu mình, thế nhưng nhờ ý nghĩa rất đỗi đáng suy ngẫm mà phần giới thiệu phía trên cũng đã nhắc tới, mà mình vẫn sẽ xếp bộ này vô danh sách mỗi-khi-tâm-trạng-tồi-tệ-cùng-cực-thì-nhất-định-phải-lôi-ra-đọc-lại!

Lý do tại sao á? Bởi vì, biết đâu ở một nơi nào đấy trên thế giới, cũng có một người như Cố Chu Triệt hoặc Phó Mặc, dẫu mình có tệ hại ra sao, có thảm thương như nào, thì người ta vẫn một lòng một dạ nghĩ đến mình, vẫn dành tất cả sự yêu thích cho mình, và đến một thời điểm nhất định, họ sẽ mang theo cả tình yêu, sự chân thành, lòng quan tâm và năng lượng lạc quan yêu đời đến thắp sáng cuộc sống rất ư nhàm chán của chính mình thì sao 😉

Ve Mười Bảy Năm kể về chuyện tình yêu học trò những năm tháng Đại học rất ngây ngô và cũng đầy cảm động giữa đôi bạn trẻ Cố Chu Triệt – Phó Mặc. Chuyện tình của cả hai không mấy ngược lên ngược xuống, cũng không phải kiểu moe moe đáng eo hường phấn, mà lại đi theo motip hiện thực một xíu, thế nhưng đáng tiếc là mảng hiện thực đó viết chưa sâu sắc lắm, vậy nên xét ra cũng không có quá nhiều ấn tượng, nếu không muốn nói là chỉ dừng ở mức nhàn nhạt mà thôi. Điểm trừ xíu nữa là cái kết bộ này hơi hẫng, kiểu còn nhiều thứ dang dở chưa thấy được điểm kết cuối thì truyện đã ngừng rồi.

Thế nhưng, vẫn có điểm đặc biệt của bộ này khiến mình cứ tò mò đọc cho bằng hết, ấy là việc: công bị bệnh trầm cảm rất nặng! Quá trình cả hai cùng nhau chiến đấu với căn bệnh này có lẽ là điểm sáng nhất, khiến mình thấy rõ được tình cảm giữa đôi bên chân thành, nhiệt tâm và gắn bó như nào.

Tính cách của Cố Chu Triệt là kiểu dương quang, sáng sủa, nhiệt tình, hào sảng, thân thiện, rất được lòng người xung quanh. Còn Phó Mặc là kiểu nhân vật mâu thuẫn hơn, rất khó để dùng lời diễn tả. Chính vì vậy mà cậu bé này cũng là một ẩn số thôi thúc mình tiếp tục đọc hết Ve Mười Bảy Năm, bởi mình muốn biết một cậu bé có nội tâm tràn đầy mâu thuẫn và nỗi đau như vậy thì sẽ làm sao để giải quyết được những vấn đề của bản thân, cũng như làm thế nào để cậu nhóc có thể bày tỏ được tấm lòng của mình dành cho Cố Chu Triệt…

Tóm lại, nếu bạn thích tìm truyện có tình tiết ít gặp: công bị bệnh trầm cảm; hoặc những khi bạn cảm thấy mọi thứ xung quanh khá bế tắc, cần tìm một động lực nào đó để thúc đẩy bản thân cố lên, thì hãy thử mang bộ này ra đọc nhé. Lần đầu đọc, nói thật mình cũng cảm thấy truyện hơi nhạt, không đọng lại trong mình quá nhiều sự đặc sắc; nhưng lần thứ hai đọc, mình lại nhận ra được nhiều hơn thông điệp tích cực, lạc quan mà tác giả muốn gửi gắm đấy ❤

———-

Link Magic Bean edit: https://hatdauthan.wordpress.com/2018/01/01/ve-muoi-bay-nam-ma-khac-ong-ong/

Link HaXuaCu edit: https://www.wattpad.com/story/146388103

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.