Một lần trọng sinh vô tác dụng

Một lần trọng sinh vô tác dụng

20180427

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, điềm văn, tình hữu độc chung

Số chương: 106 chương + 7 PN

Nguồn raw: Kho tàng đam mỹ

Edit + Beta: Vịt (www.wattpad.com/user/humat3)

Tình trạng: Hoàn (106c) (25/04/2018)

—————————–

Văn án

Hạ Bạch trúng vé số, có tiền rồi, đi lên đỉnh núi nhân sinh, sau đó cậu không cẩn thận chụp được hình ảnh ảnh đế Địch Thu Hạc bị giết, hậu báo án trọng sinh đầy mặt mông lung.

Hạ Bạch: Ta không có cực phẩm thân thích muốn ngược, vì cái gì sẽ trọng sinh?

Địch Thu Hạc: Ta có.

Hạ Bạch: Cũng cũng không có bị ai phản bội hãm hại qua, vì cái gì sẽ trọng sinh?

Địch Thu Hạc: Ta có.

Hạ Bạch: Ta chỉ muốn có chút tiền sống nhàn ăn ngon, mục tiêu cũng đã đạt thành rồi, vì cái gì sẽ trọng sinh?

Địch Thu Hạc: Ta có tiền nhưng không nhành cũng không ngọt.

Hạ Bạch phẫn nộ lật bàn: Cho nên trọng sinh có tác dụng gì! Chính là vì để cho ta ăn khổ một lần nữa?!

Địch Thu Hạc 【ôm lấy Hạ Bạch sờ】: làm người yêu của ta, chỉ ăn “Kẹo que” không ăn khổ.

Hạ Bạch: Cút!

Cho nên, đây là điềm văn của một ngốc bạch ngọt trở lại quá khứ, vỗ vỗ cánh nhỏ, giúp kiếp trước là đại ảnh đế, kiếp này còn là Đại Ma Vương luôn bắt nạt trẻ con đi lên đỉnh nhân sinh 【thuận tiện bị bắt về nhà 】!

Gỡ mìn: Công thụ thân tâm tất cả đều một đối một, chủ thụ;

Thụ trọng sinh, công không có:

Mục tiêu là điềm văn! Điềm văn! Điềm văn! Không ngọt nhân sinh không hoàn chỉnh!

Nội dung nhãn mác: Trọng sinh, điềm văn, tình hữu độc chung

Keyword: nhân vật chính: Hạ Bạch, Địch Thu Hạc ┃ Phối hợp diễn: Lược qua ┃ Cái khác:

——————

Review (by Tinhvặn)

Với mình thì bộ này tạm được. Cá nhân mình nghĩ vậy, nhưng có lẽ với kha khá người thì bộ này cũng thú vị phết.

Ban đầu mình cũng hơi thích bộ này, mặc dù plot nhan nhản khắp nơi: Trai tài trai sắc, tú sắc khả cơm. Nhân sinh người thắng, bàn tay vàng kinh hoàng. Công thì không phải nói làm gì, tuy bị ‘kịch gia đình luân lý’ hại thảm, nhưng nhìn chung thì ảnh cũng con ông cháu cha, là diễn viên nổi tiếng, nhan sắc mặn mà, đầu óc thông minh, có tài giả bạch liên hoa. Thụ…từ khi trọng sinh thì bạn liên tục lên như dìu gặp gió, với năng lực của bạn…ta tạm chấp nhận việc bạn nổi mau là vì có tài năng + cố gắng đi, cơ mà lâu lâu nghe tác giả nhắc time từ lúc bạn trọng sinh đến nay mới qua nửa năm, khiến mình giật mình vì tốc độ sự nghiệp và tình yêu của công/thụ lên mau hơn tên lửa bay đi mặt trăng.

Dù vậy, điểm sáng là văn phong hài, thứ hai là tính cách của công thụ khá dễ cưng. Anh công ở trước mặt thụ cứ như con nít, hay dỗi và làm những chuyện trời ơi. Mấy màn như công thường lấy gối che mặt mình, ngóng trông thụ ‘chơi’ với mình nhưng ngạo kiều ra vẻ ‘hoàng tử ta đây ứ thèm đâu, cơ mà vì ta mủi lòng, làm nũng vô dụng! Cơ mà…thôi ta đây chấp nhận đó, mau quỳ tạ ơn đi, hừ.’ Thụ thì cái tính hơi bị dữ (đa số bị công chọc tức, các loại thiểu năng trí tuệ), nhưng miệng chửi ‘tui mặc kệ!’ mà quay qua toàn giúp công, hễ công làm nũng ‘số cải thìa, mẹ mất sớm, cha không thương, ở với dì ghẻ’ là thụ sẽ mềm lòng, công đòi gì thụ cũng chiều hết.

Nội dung:

Thụ là chuyên gia chụp ảnh phong cảnh, một đêm chụp hình vô tình chụp cảnh công rớt lầu. Lúc thụ rửa hình thấy rõ có bàn tay đẩy công, báo thì đồn công tự sát, nên thụ đến cảnh sát báo án. Bạn chỉ nhặt tấm lịch thôi mà bị bắt xuyên về năm 20t.

Thụ hơi không thích ứng, vì đang là đại thúc có tiền xài không hết, có tài đình đám, giờ thành sinh viên nghèo không xu dính túi, có nguy cơ bị lưu ban. Thụ xách máy ra ngoài chụp hình để nộp bài tập, ai dè bị công ‘vô tình’ chắn màn hình, mà chắn những 2 lượt, thụ quyết định ghét công: đập chết con gián!

Nhưng ý trời nó thế, thụ đi đâu cũng ‘tình cờ’ gặp công được. Ban đầu thụ lạnh lùng tính lơ, sau đó hơi mủi lòng nên giả bộ mình biết tử vi, cảnh báo công ít chuyện xấu về tương lai. Công thấy thụ thú vị, anh đinh ninh thụ là fan của mình, rất là đắc ý dựng đuôi khoe khoang. Bạn anh bảo: đây là fan thật à? Có chắc không phải anti fan?

Sau nhiều lần tình cờ gặp gỡ, nói chuyện nhiều hơn, vì cơ duyên nào đó mà công hoàn toàn dỡ bỏ phòng bị, khi trước mặt thụ thì anh luôn là cá tính chân thật nhất: ấu trĩ, vô lại, đạp cái mũi lên mặt.

Thụ luôn phải đánh bóng lại mắt mình, còn đâu hình tượng ảnh đế dịu dàng dễ thân ngày xưa?

Hai người dần thân thiết hơn, thụ thường hay cứu công, các loại cứu mạng, cứu nghề nghiệp (tuy thụ chỉ vô tình), thần kỳ hơn nữa là thụ còn nằm mơ thấy những việc quan trọng liên quan tới công. Nên công hay bảo thụ là bàn tay vàng của mình. Thụ cũng nhận ra chân lý, có lẽ cậu trọng sinh về chỉ vì…giúp công.

Lẽ tất nhiên công thầm mến thụ, càng ngày càng thích thụ hơn. Ban đầu anh không nhận ra, còn tưởng mình bị cảm nắng, hỏi ý thằng bạn. Bạn không muốn anh lạc lối nên lừa bảo đúng rồi, bị cảm, uống nhiều nước và nghỉ ngơi nhiều vào. Sau cùng công cũng tự nhận ra tim đập nhanh, đổ mồ hôi hổng phải bị cảm nắng, đó là dấu hiệu tình yêu.

Một thời gian sau thụ cũng thích công, cậu nhận biết dấu hiệu nguy hiểm này, bình tĩnh tìm công để xác nhận lại xem sao, bày đủ trò sắc dụ. Công phản ứng cực kỳ hờ hững làm thụ hơi bị nản lòng, nhưng cuối cùng thì thụ cũng thử ra ‘vàng thật’.

Rồi thì hai người ngọt ngào bên nhau, sẵn tiện đấu với đống thân thích tra bên nhà công. Mà hai người cũng không làm gì nhiều, đa số họ tự ngu đưa mình vào hố. Công chỉ làm mỗi việc giả bạch liên hoa che mắt người đời.

Sau khúc hai người xác định tình cảm thì mình bắt đầu chán coi màn tình cảm của hai người, toàn lướt coi các khúc trạch đấu. Dĩ nhiên đoạn tình cảm vẫn ngọt, vẫn cute, nhưng mình bắt đầu thấy nó nhàm, không còn sự kích thích nữa khi tần suất lặp lại rất nhiều lần. Mình cảm giác đang đọc lại truyện đam cũ: công ghen suốt, nghề chính của công là chuyên ghen với những người xung quanh, không làm việc mà tối ngày bu bám thụ.

Đồng ý ghen là gia vị chế thuốc nhưng ghen hoài mình thấy mệt rồi đó. Thụ gọi điện thoại với đồng nghiệp – công ghen. Thụ bàn việc hợp tác với người – công ghen. Thụ mới ra phi trường, nói chuyện vui vẻ với người khác – công ghen…nói chung bạn không đếm hết được công ghen cách khoảng bao nhiêu page một lần.

Trừ những điểm tệ với mình như: Chỉ số nhan sắc cao, nhân sinh người thắng, có tài có quyền có tiền có trí thông minh, công hở chút là ghen lồng lộn và một số điểu lẻ tẻ khác, thì truyện này ngọt ngào, cute, đọc không quá tệ.

—————-

Review (by Bi Eo Ciu Ti)

Showbiz, trùng sinh, ngược tra, ôn nhu tâm ơ ảnh đế công x ôn nhuận nhiếp ảnh gia thụ

Bữa trước tình cờ gặp bộ này, nhớ mang máng rằng bạn tui từng khen nên đọc. Quả đúng là truyện không tệ XD~

Bảo là vô tác dụng chứ thực ra vụ trùng sinh của thụ có tác dụng vkl luôn. Bạn là phúc tinh của công ấy. Nhờ bạn mà công tối giản được khó khăn và âm mưu, đẩy nhanh tiến độ ngược tra và tốc độ thành công. Thực ra thì công cũng giỏi, kiếp trước dù không có bàn tay vàng nhiều nhưng bạn vẫn thành công, mỗi tội sơ suất bị hại chết 🤣🤣🤣 Kiếp này thụ thi thoảng lại mơ thấy hoặc nghe thấy âm mưu or bí mật nào đó: ))) Bạn đúng không phải người phàm. Hoặc chắc do bố mẹ bạn cũng linh thiêng vkl ra nên thụ không bình hường được: ))))

Kiếp trước thụ đã là đại sư chụp phong cảnh rồi nên kiếp này bạn chuyển qua học về chụp người và cũng thành công không kém XD~ Vì bạn có tài mà. Kiếp trước mày mò mà mới 33 đã có giải quốc tế. Kiếp này được chỉ dạy tận tình, cũng phấn đấu, còn thông minh, hơn nữa còn kinh nghiệm vfa kỹ thuật tích lũy từ trước, sao không giỏi sớm được: )))

Công thì có gia đình cực phẩm, mẹ kế cha ruột mà như cha dượng. Lợi dụng hãm hại bla bla. Ổng ban đầu giả làm bạch liên bông như nhược để ông bố áy náy với mình, không sang phe mẹ kế hại mình. Mãi khi đủ năng lực mới trở mặt hoàn toàn. Nhìn ổng vờ íu đúi hài lắm, chả uất ức gì đâu. Chắc do tâm lý phè phỡn quá: )))))

Ổng thích thụ từ đầu mà k nhận ra, chỉ biết sán sán lại người ta. Hai người ban đầu là bạn, là tri kỉ rồi thụ mới đổ, và ổng mới nhận ra tình cảm. Đm ban đầu ổng tin lời thằng bạn, tưởng mình bị cảm chớ: ))))

Mỗi lần ổng ra mắt/thăm mộ bố mẹ thụ là bị trời giông gió sấm sét dằn mặt với dọa đùng đùng. Mãi sau này quỳ xuống hứa hẹn mới trời trong gió mát: )))) Nên tui mới bảo bố mẹ thụ rất thiêng: )))

Truyện dài vừa vừa trung bình khá, đọc ngọt ngào mà không quá ngấy, ngược tra từ từ không phải kiểu tát bôm bốp, lai rai nhưng vẫn sảng. Đoạn cuối còn có phiên ngoại xuyên về kiếp trước giúp công bên đó.

Ncl truyện khá.

——————

Link: https://www.wattpad.com/story/171797410

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.