Thiên thu

Thiên thu

20180330

Tên gốc: 千秋

Tạm dịch: Ngàn đời

Tác giả: Mộng Khê Thạch

Thể loại: Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, tiên hiệp, cổ trang, giang hồ (hơi huyền huyễn), HE

Editor:

Chính văn + PN: Thiếu Quân (forgetmenot99.wordpress.com)

Tiểu PN: catshousesite.wordpress.com

Beta: Kusami

Couple: Yến Vô Sư x Thẩm Kiều

Thuộc tính: bệnh thần kinh công x đạo sĩ mỹ mạo thụ

Tình trạng: Hoàn (128c) (17/03/2018)

————————

Văn án

Yến Vô Sư là người bước ra từ trong núi thây biển máu.

Y chẳng tin nhân chi sơ tính bản thiện, cũng chẳng tin trên cõi đời này có người đại nhân đại nghĩa, suy nghĩ cho người khác lại không cần báo đáp.

Một ngày nọ, chưởng giáo Huyền Đô sơn, Đạo môn đệ nhất thiên hạ, Thẩm Kiều ước chiến với người, vì xảy ra sự cố mà rơi xuống vực.

Yến Vô Sư vừa vặn đi ngang qua nơi đó.

Nhìn thấy Thẩm Kiều trọng thương sắp chết, y bỗng nhiên nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu…

Sau ngàn đời (thiên thu), ai có thể bất diệt?

CP: Bệnh thần kinh công x đạo sĩ mỹ mạo thụ.

Nội dung chính: Nhân duyên tình cờ gặp gỡ.

Nhân vật chính: Thẩm Kiều, Yến Vô Sư

Tình trạng: Hoàn (128c) (17/03/2018) + còn PN

—————————

Biên tập đánh giá

Yến Vô Sư là người bước ra từ trong núi thây biển máu. Y chẳng tin nhân chi sơ tính bản thiện, cũng chẳng tin trên cõi đời này có người đại nhân đại nghĩa, suy nghĩ cho người khác lại không cần báo đáp. Một ngày nọ, chưởng giáo Huyền Đô sơn, Đạo môn đệ nhất thiên hạ, Thẩm Kiều ước chiến với người, vì xảy ra sự cố mà rơi xuống vực. Yến Vô Sư vừa vặn đi ngang qua nơi đó. Nhìn thấy Thẩm Kiều trọng thương sắp chết, y bỗng nhiên nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu…

Không phải tất cả mọi người đều sẽ không thay đổi cái tâm ban đầu của mình, đây là câu truyện về cái giá để người ta trưởng thành. Yến Vô Sư là người một lòng theo đổi cảnh giới võ học tối cao; đồng thời là một kẻ điên tùy tâm tùy ý. Mà Thẩm Kiều lại là người yêu ghét phân minh, không muốn thấy cảnh chiến hỏa phân tranh, bách tính trôi giạt khắp nơi, chỉ mong dùng hết sức mình, vì muôn dân thiên hạ. Tác giả rất dụng tâm trong việc xây dựng nhân vật chính, hoàn hảo mà tàn nhẫn, xin đừng mong đợi nhiều, hãy xem hai nhân vật của chúng ta nắm tay nhau thì có thể làm gì để trợ giúp Vũ Văn hoàng đế sáng tạo sơn hà thịnh thế.

—————————

Lời Kusami

Như đã nói, mình tìm vài bộ chưa ai làm + thấy hay hay gửi cho bạn mình xem nữa thì nó chọn bộ này. Sau đó thì mình mới phát hiện ra đã có nhà Vũ Lạc Trường An đặt cọc mất rồi hux, cũng đã hỏi lại bạn mình bảo đổi sang truyện khác, nhưng nó bảo thích bộ này nên… thôi, mình mặc kệ ~~~ làm đi vậy ~~ theo sở thích thôi

Do vậy, gửi lời xin lỗi đến bên Vũ Lạc Trường An nếu bạn bước ngang qua đây nhé, bọn mình không có cố ý đâu, thôi thì mỗi nhà tự làm bản edit của riêng mình vậy. Mong bạn thông cảm! *cúi đầu*

Nhân đây cũng xin nhắn nhủ các bạn nào có lướt qua bộ này nhà mình, toàn dân không chuyên edit thôi nên nếu có sai sót hay nhầm lẫn gì thì xin thông cảm, cũng mong các bạn không mang bản edit của bọn mình ra so sánh; dù sao đây cũng là đứa con tinh thần của bọn mình mà.

Cuối cùng, thanks all, mong các bạn đọc truyện vui vẻ ~~~

———————–

Review (crossingcat.wordpress.com)

Cổ trang – giang hồ – võ hiệp – cung đình (yếu tố phụ của phụ phụ phụ) – chính kịch – siêu chậm nhiệt – 1×1 – tâm ngoan thủ lạt, lạnh lùng khắc bạc, bệnh thần kinh, quỷ súc, không tin vào thiện niệm, thâm sâu khó dò, võ công tuyệt đỉnh ma đầu công x thánh phụ, thông minh, lòng dạ rộng lớn, ôn nhuận, kiên cường, mỹ nhân, đạo sĩ thụ

Mình là fan não tàn của chị Mộng Khê Thạch >///< Truyện của chị là mình đồng ý nhảy hố hết.

Chủ yếu là do chị viết rất chắc tay, từ logic, tình tiết đến giọng văn, nên đọc truyện của chị không thấy bức bối vì: “Mẹ nó, cái này vô lý bỏ cha!!!”

Mộng Khê Thạch rất giỏi viết về mấy thời kỳ lịch sử, có nghiên cứu và có lý giải của riêng mình.

Bộ này là quá trình lội ngược dòng của một thiên chi kiêu tử bị tước bỏ hết vị thế, võ công, bị đẩy từ vị trí cao cao tại thượng xuống đáy, chịu cảnh thê thảm.

Bộ này cũng là quá trình trưởng thành, mở mang đầu óc của một người vốn chỉ ru rú trong núi, tuy thông minh nhưng còn chút ngây ngô, ngây thơ khi không tiếp xúc nhiều với cuộc sống.

Bộ này cũng cho chúng ta biết là hai người – tam quan đối nhau chan chát – làm thế nào để phải lòng nhau. Không phải là nhất kiến chung tình, cũng chẳng phải ngọt ngọt ngào ngào dính lấy nhau suốt ngày, cũng chẳng cần nói rõ thành lời. Hai người ngầm hiểu với nhau, cùng làm bạn, vậy là được rồi.

Công là ma đầu võ công tuyệt đỉnh, mới chui ra khỏi quá trình bế quan dài suốt 10 năm. Tình cờ thấy thụ rơi từ vách núi xuống – thất bại trong trận đấu võ – bỗng nổi lên hứng thú liền nhặt về.

Đừng hiểu nhầm rằng hai người sẽ mau chóng có gì đó lãng mạn.

Công là một kẻ lạnh lùng, khắc bạc, tin rằng “bản chất của con người là cái ác”, tráo trở, lắm thủ đoạn. Nhặt thụ về chẳng qua vì thụ là chưởng giáo của một giáo phái đứng đầu đạo giáo, lại là đệ tử chân truyền của vị tông sư truyền kỳ, công muốn thử vò nát tam quan, tinh thần bạn thôi.

Nói chung là công có nhiều lần lợi dụng thụ, lừa thụ, còn tìm cách đẩy thụ đến bước đường cùng để thụ hoàn toàn sụp đổ. Nói chung là tự đào hố chôn mình =)) Cái hố to nhất là khi thụ coi công là bạn, công lại vô tình giao thụ cho kẻ thù =)))) Nói chung là từ vụ đó, thụ nghi ngờ công lắm, chẳng dễ tin công nữa =))

Nói chung là công điên bỏ cha đi ấy, có lúc anh này bị vây đánh, đập cho nứt sọ, tạm thời phân liệt thành mấy nhân cách nữa thì còn tàm tạm đáng yêu. Nhất là cái nhân cách Tả Lăng – một bé đáng yêu, quan tâm và ỷ lại thụ vô cùng.

Thực ra thì mình thấy thực ra công cũng có tình cảm với thụ, nhưng không chịu nhận ra, cũng không nhận ra. Khi hai người gặp nhau, công đã trải qua bao chuyện, đã hoàn toàn mất niềm tin vào cái tính “thiện” của con người, đã hoàn toàn chai sạn, nên chẳng dễ hòa tan được. Nói thật, chẳng phải thụ thì chẳng ai có thể khiến công tan được.

Trước đây công quan niệm rằng: thế gian có hai loại người: đối thủ và con kiến. Thụ thuộc về một phạm trù đặc biệt, một người đặc biệt. Cơ mà đến tầm 70% truyện rồi công mới nhận ra điều này, và thừa nhận điều này =))

Thụ là thánh phụ. Thực ra thì cái tính thánh phụ này không hẳn là xấu, mà ngược lại, khiến người ta kính nể và tôn trọng. Vì chẳng mấy ai có thể làm thánh phụ thực sự, nhân từ, lòng dạ rộng lớn, thông minh, hiểu rõ mọi chuyện, làm việc tốt không cầu hồi báo chỉ cầu cho mình an lòng, luôn giữ vững bản tâm. Nói thật ấy, thụ luôn là người đứng ở vị trí đạo đức cao nhất trong truyện.

Thụ nhìn thấu mọi chuyện, cũng hiểu mọi chuyện, nhưng vẫn quyết định làm vì nghĩ rằng đó là việc mình cần làm, cũng lường trước khả năng của mình và những trường hợp có thể xảy ra.

Chẳng trách được cái thánh phụ của thụ, cũng ngưỡng mộ cái thánh phụ cuẩ thụ, vì mình chẳng thế như thế được. Haiz.

Nói chung là mình cũng nể bạn thụ lắm. Bị mất hết võ công, mắt tạm thời mù (mất thời gian khá dài mới khôi phục lại được), trúng độc, bị thương nặng, danh dự bị hao tổn, bị lừa gạt, phản bội, bị người đời hiểu nhầm, bị coi khinh,… trải qua bao điều khó khăn rồi lại đạt được danh vọng như thế mà bạn vẫn có thể giữ vững bản tâm. Dù có bị phản bội, lừa gạt, gặp phải những mặt tối tăm xấu xa của thời cuộc thì vẫn tin tưởng vào cái thiện trong lòng người, và quả thật là bạn có gặp được những hồi báo.

Diễn tả thì khó lắm, mọi người cứ đọc và cảm nhận vậy.

Truyện này còn kể về giang hồ thời loạn thế, các quốc gia phân tranh, tuy không dính nhiều đến triều đình lắm, nhưng cũng có chút liên quan. Nội dung hấp dẫn =v= Tình tiết nhanh, nhiều sự kiện, có yếu tố bất ngờ,…

Tuy có vài chỗ mình hơi lấn cấn (VD như chuyển đổi tình cảm của nhân vật), nhưng đây cũng là một truyện đáng đọc.

Thực ra thì mối quan hệ giữa công với thụ cũng khó nói lắm. Từng lừa gạt, nhưng cũng nương tựa, trải qua sinh tử, cứu nhau rất nhiều lần. Nó không đơn giản là bạn bè hay thù địch. Cái kiểu gì mà cứ chú ý, dây dưa rồi quan tâm nhau ấy.

Thực ra thì cái hồi công bị vây công, thụ chạy đến cứu, nếu như anh không bị đánh nứt sọ thì chắc cả hai chẳng dây dưa nữa đâu. Thụ khi đó đã mất niềm tin vào thằng bạn đểu rồi =)) Cơ mà ông trời không cho phép nên hai người lại dây dưa tiếp.

———————

Review (by Ngạo)

Cảm nhận

Nói chung đây là một bộ rất hay, rất đáng thời gian công sức đồng tiền bát gạo mà bạn bỏ ra đọc. Truyện của Mộng Khê Thạch nên bám lịch sử rất vững, dài mà chẳng muốn kết thúc và bộ này chỉ hợp cho những thiếu nữ đầu óc trong sáng như giọt mồ hôi nách, chống chỉ định cho chị em nào thèm khát sôi thịt như thèm thịt và sôi bởi vì chính văn KHÔNG H. Vâng KHÔNG H đâu các chị em.

  1. Yến Vô Sư

Giàu, đẹp trai, gia thế khủng, võ công cao cường không sợ bố con thằng nào mỗi tội bị thần kinh phân liệt và rất tiện. Ei không phải kiểu tiện kiểu tiện công tiện thụ mà tiện vì chú này mưu kế rất thâm sâu, lừa trên lừa dưới, lừa phải lừa trái, lừa cả tiểu thụ. Đọc đến đoạn anh bán tiểu thụ đi cho thằng cho háo sắc, dưa héo mà đòi cúc tươi tui buồn khổ lắm, muốn xông vào chọc cho anh í lộn chú mấy phát. Nhưng cũng nhờ đó mà sau anh mới nhận ra tình cảm của mình nên tui tha thứ. Vì những thành tích nổi bần bật trên mà anh đã được fan ưu ái gọi là Yến tiện nhân.

Vì là tiện nhân nên đầu tiên anh cứu thụ chỉ muốn đạp đổ phẩm hạnh của ẻm (đoạn này không rape để đạp đổ tam quan đâu các mẹ đừng ùa vào đọc), noí chung anh lừa thụ và lợi dụng Kiệu Kiệu rất nhiều mà nhiều thế nào đọc truyện sẽ rõ. Từ vụ anh lừa ẻm, ẻm ứ thèm tin anh nữa, phút đó em đã đập bàn xung xướng nhưng bà tác giả quá cao tay, chị đã cho một biến cố. Biến cố đó là gì? Là gì?

Là anh bị 5 đại đại cao thủ vây đánh và bị đập nứt sọ.

Lúc ấy đầu óc phân liệt. Nhân cách chơi cho ra 3 đứa. 1 là bé Tả Lãng, quá khứ của anh, đáng yêu lại ỉ lại thụ. Vì thụ tại nhân cách này mà có cảm tình với công nên sau này công còn ghen với nhân cách này, lúc thụ giận còn giả bộ Tả Lãng lừa ẻm rồi bằng một cách hèn hạ đã hôn ẻm, Thứ 2 là ai đó và thứ 3 là ai đó.

Thật ra công thích thụ từ trước nhưng em không nhận ra và cũng không muốn nhận ra. Anh quá khứ dữ dội lắm, thương anh. Anh từng nói với thụ thụ câu này: cuộc đời anh gặp có hai loại người: kẻ thù và con kiến. Còn A Kiệu người là trường hợp đặc biệt.

Túm quần lại càng đọc càng mê anh.

  1. Thẩm Kiệu

Em là đệ tử thân truyền kiêm chưởng môn của một môn phái lớn. Bị người ta hại, rơi xuống núi được công cứu. Em coi anh là bạn, luôn giúp đỡ anh. Em bị hại, mất hết võ công, mắt mù tạm thời, nghèo kiết xác, từ trên cao rớt tọp xuống đất rách mẹ cái quần. Sau còn bị anh phản bội, khổ đủ đường. Em là thánh phụ. Mà tui lại bị ghiền em. Dù trải qua bao nhiêu truyện thì em vẫn giữ vững tâm hồn trong sách, thánh thiện. Nói chung em không phải kiểu thánh mẫu như các bộ khác. Đọc là ghiền em như ghiền cum liền, í lộn ghiền cơm. Em thông minh và nhìn thấu mọi chuyện nên không chết sớm là vậy đó.

Em bị anh lừa, mất hết niềm tin vào anh. Nhưng nhờ vụ anh bị đánh nát sọ, em nhớ lại ngày anh cưu mang mình, có nợ với anh nên quay lại cứu và nối lại tình xưa. Sau đó chúng ta đã có first kiss ở chương thứ 7 mươi hay 8 mươi mấy các mẹ ạ. Tui không nói thành lời, khóc ngay.

Thụ cứ kiểu tỏ ra không quan tâm công nhưng lần anh vì em mà khiêu chiến với đệ nhất cao thủ, đêm cuối cùng, lúc uống rượu em không kìm nổi và khóc trong lòng anh ahuhu. Lúc tưởng anh sắp chết, trong khi chưa ai lao lên, em lao lên liền, đỡ anh và nói: “Nếu ngươi tỉnh lại, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi”. Đủ thâm tình chưa, đủ thâm tình chưa.

  1. Sạn nhỏ

– Tình cảm công thụ phát triển hơi kì.

– Thụ ban đầu (một chút) hơi ngâu ngâu nhưng tui vẫn thích

– Không có sôi thịt dù phiên ngoại đã có nhưng nhạt như nước suối.

Tổng kết

– Văn hay kết hợp yếu tố lịch sử tranh đấu rất xức xắc, 10 điểm.

– Công thực tế không phải kiểu tỏ thanh cao

– Viết chắc tay

– Nói chung HAY

———————

Review (catshousesite.wordpress.com)

Nghe danh bộ này nhiều rồi, nhưng ko rờ tới vì nghe đâu thiên hạ bảo rằng tra công thánh mẫu thụ. Cám ơn nàng Ngô Nướng đã nhiệt tình review cho tại hạ, suýt chút nữa bỏ qua một bộ truyện hay (︶▽︶)

Truyện giang hồ nhưng cái vụ võ vẽ cũng hơi ảo, oánh nhau còn ảo hơn mấy ông trong phim chưởng (งಠ_ಠ)ง Rất thích những lần tác giả miêu tả đoạn đối chiến, trận nào cũng rất tỉ mỉ, dù đôi khi hơi bị nhàm và hoa hòe, nhưng vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu, sự say mê võ học của nhân vật. Đây là điểm mình đánh giá cao về truyện.

Cốt truyện liền mạch, không bị đầu voi đuôi chuột. Lửa nhiệt giữ ổn định xuyên suốt bộ truyện, không gây nhàm chán. Dàn nhân vật dù nhiều nhưng vẫn để lại ấn tượng, cũng không đến nỗi chẳng nhớ được ai với ai. Dính đến lịch sử nhưng ko biết vẫn đọc được, có cả tranh chấp giang hồ cả đấu đá triều chính.

Về công Yến Vô Sư, thằng chả điên vl, khi đọc vừa yêu vừa hận. Hồi đầu truyện thằng chả thấy ghét, nhất là lúc đẩy thụ vào tay thằng Tang Cảnh Hành, mình tức muốn đập điện thoại. Sau khi mắng chửi tra công vô lại x 1000 lần cuối cùng cũng bình tĩnh đọc tiếp. Nhưng mà được cái ổng làm ác thì ổng nhận, ko phải cái kiểu hai mặt hãm ***, ban đầu cũng nói ổng chỉ muốn thử thách khiến thụ biến chất thôi, nên cũng chấp nhận được. Theo mình từ sau vụ rớt vực, ổng đã bắt đầu có tình ý với thụ, nhưng cứ không chịu nhận ra, càng về sau ổng càng thích thụ hơn, nên bắt đầu đùa bỡn tán tỉnh thả thính nhiệt tình. Gần năm chục tuổi đầu mà tính cách trẻ trâu, thần kinh, hâm dở ( ̄ヘ ̄) hừ! Về sau thì ko ghét ổng nữa, phần nào cũng thích ổng hơn. Song cứ mỗi khi hảo cảm nổi lên thì ổng lại làm mấy trò con bò làm mình tụt mood.

Cái vụ ổng bị nứt sọ phân liệt cũng khá thụ zị, có thêm tính cách A Yến với Tả Lăng. Thụ thì thích Tả Lăng nhưng mình thì ưa A Yến dịu dàng ôn nhu hơn. Nếu hé lộ thêm về quá khứ của ổng thì hay biết mấy. À còn cái vụ người khác lấy di vật của mẹ công để dụ úp sọt hội đồng ổng nữa, ko biết sau có lấy được di vật ko?

Thụ tính cách hiền lành, bao dung độ lượng, nhưng ko phải kiểu đối với ai cũng tốt, nhẹ dạ cả tin quá mức. Bạn này thuộc kiểu chính nhân quân tử hành thật giá thật, dù công cố hắc hóa bạn í kiểu gì thì cũng thất bại. Hồi đầu truyện rất ấn tượng vì dù bị mất trí nhớ nhưng ko bị lừa gạt dắt mũi. Bạn í có võ công cao cường nhưng chưa trải đời nhiều, nên thành ra mấy lần bị hãm hại tính kế, dù khoan dung với kẻ hại mình, nhưng cũng không thánh mẫu nhân từ hết cỡ, biết khi nào nên cứng khi nào nên mềm. Vì cái sự chính trực đó nên cả kẻ thù cũng phải nể trọng bạn. Thực ra sau khi thụ bị thằng công hại đem cho Tang Cảnh Hành thì ko tin thằng chả nữa, vì xem ổng là bạn mà gặp trúng thằng bạn tó, nên hết tin rồi. Ngoài miệng nói thế chứ mình thấy thụ vẫn thích ổng vl ra, quan tâm chăm sóc, cứu ổng mấy bận nữa. Nếu đổi lại cái thằng đó mà là Trần Cung hay Bạch Nhung thì bạn ý không làm vậy đâu.

Thụ bị hãm hại mất hết trí nhớ, võ công, hỏng cả mắt nữa, nhưng vẫn trâu bò ghê gớm. Thằng nào chọc vô là úp cả rổ hành vô mặt 凸( ̄ヘ ̄) Rồi từ từ có lại võ công, nhưng tác giả buff nhiều quá đâm ra bớt thú vị hấp dẫn. Cứ đến đoạn đánh nhau là y như rằng thụ đề cao công lực, ví như vụ đánh với Tang Cảnh Hành hay lúc trốn trong tượng Phật ấy, mất hết cả hứng thú, tưởng sao hóa ra cuối cùng vẫn đánh được bọn kia dễ ẹc.

Và trong truyện này mình đã tìm thêm được một nhân vật để cho vô cái list những đứa ghét nhất trong đời đọc đam, chính là Trần Cung. Tác giả buff thụ 1 thì buff thằng này 10. Ko biết có phải nhân vật lịch sử không mà cái quá trình lên cấp của nó vô lý quá. Mới 1 năm mà nó từ một đứa đầu đường xó chợ thành ái sủng của vua, chỉ tay năm ngón sai khiến nọ kia, lại còn có võ công cao. Nhớ hồi đấy nó hại thụ, mình còn tưởng trở về bị Mục Đề Bà xử phạt chứ, ko ngờ còn leo được lên giường hoàng đế.

Thời gian là cái mình khó hiểu nhất trong truyện. Bao nhiêu là chuyện mà xảy ra chỉ trong một năm, võ công khôi phục đề cao vù vù như tên lửa. Ngày xưa đường xá đi lại đâu có tiện thế, vậy mà trong một năm đi hết cả nước rồi. Rồi Trần Cung mới có một năm mà học được bao nhiêu là thứ, thay đổi kinh khủng như vậy nữa, thấy sai sai kiểu gì. Mới hồi đầu truyện thì nói tư chất bình thường ko biết chữ, hôm sau gặp lại lại bảo tư chất trác tuyệt đã gặp không quên, bản Chu Dương Sách ban đầu bảo ko nhớ, sau nói nó thuộc làu làu. Rồi hồi nó bắt cóc thằng nhỏ kia nữa, mới một hai năm mà võ công gần bằng đệ tử Yến Vô Sư, vô lý quá sức!!!

Nói về thằng này thì kể không biết bao giờ mới hết, tráo trở trơ trẽn kinh khủng! Khi gặp lại thụ thì toàn kể lại ân tình tình nghĩa lúc trước, mà toàn là nó chịu ơn của thụ, rồi còn lấy oán trả ơn, có làm cái méo gì đâu mà suốt ngày lôi ra kể lể bắt quàng làm họ! Thụ nương tay với nó cũng làm mình tức ghê gớm, muốn đập chết cụ thằng khốn này đi cho rồi!!! Chết cmn đi ٩(ఠ益ఠ)۶ !!!

Thôi ko kể nó nữa, nghĩ đến lại thấy tức . Bàn tiếp về tình cảm công thụ, theo mình thấy thì cái tình cảm phát triển cũng hợp lý, chậm nhiệt không quá nhanh vội. Hai người từng chung hoạn nạn, trải qua sinh tử cùng nhau, cứu nhau nhiều mà đánh nhau cũng nhiều. Trên đời ngoài thụ ra chắc ko ai chịu nổi thằng cha Yến Vô Sư này, cũng chỉ có ổng mới làm thụ rung động được như vậy, yêu nhau là quá hợp lý rồi.

Các nhân vật khác cũng ok, à mà có một nhân vật mình đặc biệt ấn tượng là Bạch Nhung. Ban đầu ko thích bạn này lắm vì hơi õng ẹo bèo nhèo, nhưng sau nhiều lần bạn cứu thụ thì có thiện cảm hơn hẳn. Bạn này thích thụ nhưng biết giữ chừng mực, khi cần ngoan độc thì vẫn ngoan độc, là nhân vật nữ cường mạnh mẽ. Yêu thụ, bị thu hút bởi thụ, vì biết chẳng đi đến đâu nên không trông mong gì, song vẫn ko ngại bày tỏ, thỉnh thoảng hay trêu ghẹo thụ ^^ Luôn giúp đỡ thụ khi có thể nữa chứ, tiếc là tình cảm của bạn không được đáp lại, mong là sau khi lên làm tông chủ, bạn sẽ có tình yêu đẹp cho mình.

Truyện khá dài, đọc mấy hôm mới hết. Nhưng rất đáng đọc, viết về đề tài giang hồ đã cũ nhưng vẫn tạo dấu ấn riêng, cảm giác mới lạ cho người đọc. Nhưng điểm trừ là ko có H, vâng lại là H, thôi thì cái này ko trách tác giả được, thời buổi toàn dân chay tịnh phải chịu thôi. Lúc đầu đọc thấy công hơi tra, nhưng cùng lúc đọc bộ này thì còn đọc một bộ khác, thằng công bộ kia mới là tra thật sự, nên hảo cảm với Yến Vô Sư tăng vọt!

Các thí chủ còn bộ nào hay thì hãy chia sẻ cho mị với ạ! Thanh kiu!

—————————–

Link CV+PN: https://forgetmenot99.wordpress.com/muc-luc/thien-thu/

Link Tiểu PN: https://catshousesite.wordpress.com/2019/02/12/thien-thu-tieu-phien-ngoai/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.