Ở trước mặt BOSS mạt thế xoát thẻ 363 ngày


Ở trước mặt BOSS mạt thế xoát thẻ 363 ngày

(Sau 363 ngày đến trước mặt Boss tận thế điểm danh)

20170928

Tên gốc: 在末世BOSS面前刷脸卡363天之后

Tác giả: Đại Viên Tử

Thể loại: Hiện đại không tưởng, xuyên qua thời không, du hí võng du, tận thế…

Vai chính: Ân Niệm, Trương Tri Âm

Edit:

Kuro khùm (kawatorihua.wordpress.com)

Mạc Nguyệt (macnguyet.wordpress.com)

Beta: Ka

Nguồn RAW+QT: KTĐM

Tình trạng tác phẩm: Hoàn

Hưởng thọ: 97 tuổi

Tình trạng: Hoàn (97c) (09/09/2017)

—————————

Văn án (kawatorihua.wordpress.com)

(Minh Thiên) là một game online 3D cảm giác mạnh.

Ân Niệm là Boss cuối trong (Minh Thiên)

Trương Tri Âm là người chơi quèn trong (Minh Thiên), hắn vẫn bị Boss phản diện khống chế, Trương Tri Âm mỗi ngày online đều đến vấn an Boss.

Rồi bị xe đụng.

Xuyên không vào (Minh Thiên).

Trước đây dùng bàn phím cùng chuột đùa giỡn Boss, bây giờ trong (Minh Thiên) bị tang thi cùng Boss ngược đãi.

———–

Giới thiệu  (macnguyet.wordpress.com)

Ngày Mai là một game online 3D lấy bổi cảnh tận thế đang rất hot hiện nay. Tiến sĩ Y chính là Boss cuối của Ngày Mai.

Trương Tri Âm là một người chơi rất bình thường của game này. Cậu còn là người có lòng mến mộ sâu sắc với Boss phản diện. Ngày nào cậu cũng vào game, đến chỗ Boss điểm danh.

Khi chỉ còn ba ngày nữa là tròn 365 ngày cậu đến điểm danh ở chỗ Boss, cậu bị xe đâm.

Thế rồi cậu xuyên đến một thế giới “Ngày Mai” vô cùng chân thật và không có người chơi nào.

Từ đó, cậu sống kiếp sống bi thảm ban ngày đi làm về dùng bàn phím và chuột máy tính đùa giỡn Boss, buổi tối bị tang thi quái nhỏ và Boss ngược đãi trong thế giới Ngày Mai phiên bản hiện thực.

Boss công vs Tri Âm thụ.

Đây là câu chuyện sến sẩm về một người chơi không biết gì cho nên cứ thoải mái bày tỏ tình yêu chân thành và một người âm thầm đem lòng yêu thương cậu. Hành vi cử chỉ của cả nhân vật chính lẫn nhân vật phụ trong truyện đều cần phải phê phán, xin nhắc lại, [hành vi cử chỉ của cả nhân vật chính lẫn nhân vật phụ trong truyện đều cần phải phê phán], bởi vì tôi đột nhiên phát hiện ra nhân vật chính số 1 không có tam quan, còn nhân vật chính số 2 thì lập trường nguyên tắc không vững vàng, ngoài ra còn cả đống nhân vật phụ chính diện lẫn phản diện đều không phải người tốt (┬_┬).

———————–

Review (by Tổng Thụ Đại Nhân)

1×1 – Mạt thế – Võng du bàn phím – Xuyên qua – Ấm áp – Song hướng thầm mến – Không phải người, boss mạt thế, trái tim thiếu nữ công x có chút thần kinh, khuyết cảm giác an toàn, si tình thụ

Convert: Hạ Nguyệt

Cái tên truyện dài nhỉ, tạm hiểu là: Sau khi cày nhẵn mặt trước Boss mạt thế 363 ngày.

Tạm đặt tag cho 2 nhân vật chính là thế đi, tại 2 bạn có nhiều đặc tính quá, nói không hết.

Truyện này có nhiều cái chọt trúng manh điểm của mình lắm nè >____<

Công là BOSS cuối của 1 game bàn phím online chủ đề mạt thế, thân phận là: Tiến sĩ Y – kẻ chế tạo ra virus tang thi, có tất cả các loại dị năng ở lv max =))) => BOSS siêu hoàn hảo luôn.

Tiểu thụ là người chơi. Bạn có chút trung nhị rằng thích các nhân vật phản diện. Khi xoát phụ bản, gặp được chung cực BOSS, bạn cảm thấy thích thú với anh, ngày nào cũng chạy đến nói chuyện càm càm. Ban đầu chỉ là vì cái ý nghĩ trung nhị kia, sau là thích thích thật, cuối cùng, vào ngày kỷ niệm thứ 100 hay “người” gặp nhau, công nói rằng: “Tên ta là Ân Niệm”, thì thụ chính thức yêu công.

Ngày nào bạn cũng tới căn phòng thí nghiệm đó, nói chuyện với công, tặng socola, ôm, hôn công. Ngày lễ Thất tịch, bạn xài tiền mua hoa hồng tặng công (đương nhiên là chỉ có cách quẳng xuống đất cho hệ thống tự thu hồi), ban ngày đi làm, về nhà liền lên mạng, tới bên công, không đi chơi, không ra ngoài.

Điều đặc biệt là, lúc này bạn vẫn chỉ nghĩ công là NPC của game, công cũng chưa từng đáp lại bạn bao giờ, cứ yên lặng đứng đó. Thế mà vẫn yêu.

Vào ngày thứ 363 kẻ từ khi gặp công, thụ quyết định, sau khi kỷ niệm 1 biết nhau, sẽ xóa game, cố quên đi công. Nào ngờ khi sang đường, bạn thấy công trên màn hình quảng cáo lớn, do nhìn quá chăm chú mà bị xe tông.

Khi tỉnh lại, bạn phát hiện mình đã xuyên vào trong cái game mạt thế mình đang chơi.

Thế là bắt đầu chuỗi ngày: đêm vào game, sáng lại tỉnh ở thế giới thực, sinh hoạt bình thường.

Tiện thể bắt đầu luôn chuỗi ngày hai người thầm mến nhau =)))

Thực ra lúc nào quay về thế giới thực, thụ cũng ti toe chạy tới chỗ công, làm nũng kể lể các kiểu: nào là: “thuộc hạ của anh dữ quá, em có nhờ người ta chuyển lời rằng: em yêu anh đó;”, nào là: “Em mới nhặt được con mèo, đặt tên là Con trai của tiến sĩ Y, anh đừng giận, em đặt tên Con trai của Tri Âm là được chứ gì…hay là đổi lại thành: Con trai của tiến sĩ Y và Tri Âm nhé” =)))

Bạn nào ngờ rằng BOSS biết hết, BOSS gọi thuộc hạ lên, hỏi: “Có ai nhờ chuyển lời không?”, rồi thì, BOSS nhận con mèo kia làm con thật =))) đám thuộc hạ gọi nó là “Điện hạ” =)))

Hai người này song hướng thầm mến, cả hai cùng tự ti, nên khi gặp chẳng dám nói thẳng với nhau, cứ dùng dằng đến tận hơn 60% truyện mới nhận ra, rồi đến với nhau =)))

CMN, chẳng phải chỉ cần nói toạc ra là ngọt ngào từ đầu rồi sao. Cơ mà cái kiểu song hướng thầm mến này mình thích =))))

Boss không phải người nên không hiểu được tình cảm, chỉ có thụ là đặc biệt. Mà dạo này manh kiểu công có trái tim thiếu nữ hay sao nhé =))) BOSS rụt rè, e thẹn lắm =))) Nào là thích socola ngọt, hình trái tim, quấn ruy băng hồng (tại thụ hay tặng socola đó), nào là thích xem phim truyền hình cẩu huyết, rồi học tập từ đó, bla….bla….

Truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào, bàn tay vàng của cả hai đều rất lớn nên không có gì ngược lắm đâu.

Có đoạn BOSS tạm mất trí nhớ, quên đi tình cảm thì hơi rối rắm tí thôi =))) Cơ mà sau này hai bạn đạt được danh hiệu: TÚ ÂN ÁI NGƯỢC CHẾT NHÂN VẬT PHẢN DIỆN cơ mà =)))

Về chuyện tình cảm của công thụ thì: mình không biết nên xét nó vào tình yêu không nữa, có xen lẫn chấp niệm. Thụ ban đầu yêu NPC vì bạn không tin tưởng con người, con người luôn lật lọng giả dối, NPC sẽ luôn bên mình, không bao giờ lừa mình. Còn đối với BOSS, thụ như 1 sự tồn tại đặc biệt.

Cơ mà chẳng sao cả, hai người thấy thỏa mãn vì điều đó, hạnh phúc vì điều đó là được rồi. Cần gì phải nghĩ nhiều =))) Ai bảo cứ chỉ toàn là yêu mới được bên nhau =v= Pha thêm những thứ khác cũng được chứ sao.

—————–

Review (thuyluulyblog.wordpress.com)

Thể loại: Hiện đại không tưởng, xuyên qua thời không, du hí võng du, tận thế (mặt than, ngây thơ, không tự nhiên công, ngây thơ nhưng có chính kiến thụ)

Chuyện kể rằng, em là nhân viên công chức bình thường, đã “được” bạn bè lôi kéo vào một game về mạt thế, cũng chẳng may em lại yêu thích boss phản diện ở trong game. Hằng ngày, dù biết anh chỉ là một nhân vật NPC nhưng em vẫn luôn dành thời gian đến chỗ anh đánh quái, luyện cấp, cũng nhân tiện ngồi tán anh luôn, có đôi khi là ôm ôm một cái, có đôi khi là hôn hôn một cái, còn biết tặng anh hộp socola hình trái tim màu hường (sau này đi đâu anh cũng mang theo =)), còn tặng anh bó hoa hồng vào ngày tình nhân (chỉ có nhiêu đó mà một boss phản diện như anh đã bị em nó bẻ cong). Em cứ kiên trì nói nói, sờ sờ, tặng quà, mặc kệ anh chưa bao giờ nói câu gì, chưa bao giờ có hành động nào ngoài hành động ‘lạnh lùng liếc mắt nhìn ngươi’ nhưng em vẫn như say như cuồng, ngày ngày có mặt điểm danh, hết chào buổi sáng, chào buổi tối lại đến chúc ngủ ngon. Cuối cùng cũng có 1 ngày anh cho em một niềm vui bất ngờ, khi em nhấn chuột vào hình ảnh 3D của anh đã hiện ra câu thoại “Ân Niệm”, đó là tên của anh.

Thời gian cứ dần qua, đến 1 ngày, em nhận ra, chỉ thiếu 2 ngày là thời gian em ‘quen’ anh cũng tròn một năm, em nghĩ hai ngày nữa sẽ vào nói tạm biệt anh và xóa game không chơi nữa, chỉ có điều khi em trên đường về nhà, khi nhìn chương trình quảng cáo game trên màn ảnh rộng, nhìn thấy hình bóng anh, em vô tình ngây người cứ đi về phía trước cho đến khi em bị tai nạn, và em xuyên không. Khi em tỉnh lại em phát hiện mình ở nơi bắt đầu chơi của người mới, nhưng vì kinh nghiệm và dị năng phế xài em bị tang thi giết, em về thế giới hiện đại, tất nhiên em đã ngay lập tức đi tố khổ tại sao anh lại tạo ra một đám quái vật như vậy chứ, rồi lại tiếp tục tỏ tình, tặng anh hộp socola màu hường.

Lần tới khi em ngủ, em lại xuyên vào game, lần này em đã nạp thẻ trước nên em giao dịch đổi dị năng thành băng hệ, cùng nhóm người sống sót đánh quái, vô tình em bị tên NPC được xem là chính nghĩa (sau này sẽ đấu với boss) đạp vào đám tang thi, và cướp luôn loại quả có thể thức tỉnh 2 loại dị năng khác nhau. Em ‘chết’ anh đưa em vào khu an toàn của một cái cốc mà toàn là quái cao cấp, còn hôn em, em nghĩ mình đã trọng sinh (sống lại trong game) về địa điểm này, lại nghĩ nụ hôn của anh là mơ, và sau đó em yên phận đánh quái luyện cấp. Có điều cứ em ngủ trong game là em lại về hiện đại, tất nhiên là em lại kể lể với anh, em còn nói là em mơ thấy anh hôn em, còn nói ước gì anh xuyên vào thế giới thật gặp em thì tốt biết mấy, em còn nói khi nào em góp đủ tiền sẽ mua cho anh một chiếc nhẫn thủy tinh.

Khi em luyện cấp đánh quái, bán trang bị, em mua được một bộ trang bị ‘thần cứu thế’ trong đó có một chiếc nhẫn bạc mà em nghĩ nó là cùng bộ với bộ trang bị kia, hoàn toàn không biết bên trong có khắc hàng chữ “Yêu tôi được không, Y”, Y là biệt danh của anh. Sau vì em ngại bộ trang bị quá bắt mắt nên mua thêm một bộ áo vải thư sinh bình thường, mặt trước mặt sau có ghi câu “Yêu Y ngàn đời…” gì gì đó, vì dù anh là boss phản diện nhưng phần đông người chơi vẫn vô cùng sùng bái anh nên mới có mấy bộ quần áo này, và cũng nhờ đó khi em gặp một bạn tay sai của anh, lúc hắn ta định ra tay ‘xử’ em thì phát hiện dòng chữ trên áo, hắn nghĩ ‘là người mình’ nên mới em mới thoát một kiếp, em cũng bị buộc phải nhờ hắn gửi lời đến boss là em yêu anh.

Sau là em lại trở về hiện đại, em đi kể lại với anh, nói hắn ta cướp quái của em, còn nói là em đã lỡ nhờ hắn chuyển câu em yêu anh đến anh, do đó, dẫn tới việc, không có gì anh đột nhiên gọi hắn tới phân công công việc, nhằm tạo điều kiện để hắn ‘chuyển lời’ giúp em. Khi hắn quên mất, anh còn phải nhắc là có phải ai nhờ chuyển lời gì không, còn nói hắn không được cướp đồ của em, không được làm gì em, cũng không được chạm vào em.

Sau này thì anh biết em nuôi một con mèo, đặt tên là “con trai của (tên anh) và (tên em)” còn nói mèo con ngoan ngoãn và quấn mình, làm nũng với mình thế nào, thế là anh ra một quyết định trọng đại, anh sai hắn (bạn tay sai xấu số) đi trộm con mèo về nuôi một ngày, còn anh thì biến thành con mèo đó mà ăn đậu hũ của em.

Anh ngày ngày chờ đợi em tặng anh chiếc nhẫn nhưng em lại không tặng, cũng không chịu bày tỏ, vậy nên anh đành đổi thân phận, trà trộn vào căn cứ của em. Nhờ vậy mà anh biết được tin em có người yêu là người tặng em chiếc nhẫn (không phải là của anh tặng sao!) còn nghe tin người đó là thủ lĩnh một trong năm căn cứ đứng đầu. Anh đen mặt, hỏi tại sao là người đó, cấp dưới của em nói, em nói người yêu của em là người có dị năng không gian rất mạnh, có thể làm bùa truyền tống, anh nghe vậy ức lên, trong nháy mắt truyền tống bọn họ đến địa điểm làm nhiệm vụ nhưng chỉ nhận được ánh mắt sùng bái của đàn em em. Anh rối bời nghĩ không phải bọn hắn nên nghĩ anh so với người đó càng đúng là hình tượng người yêu của em sao?? .

Sau anh lại cảm thấy thân phận này không hay, đổi thành một nhân vật khác trà trộn ở bên cạnh em, theo đuổi em, sau dần phát hiện em không hẳn từ chối một cái tôi khác của anh như lúc đầu, anh bắt đầu rối rắm và ghen tuông, anh ghen vì em để ý một tôi khác của anh như vậy, cho nên trong một lần làm nhiệm vụ, anh tạo ra cái chết cho một tôi khác, sau khi em về thế giới thực em đã nói với anh là hãy phù hộ “một tôi khác đó” thế là anh ngồi trong ổ của mình, sinh hờn dỗi, giận sao em lại để ý một người đàn ông khác không phải anh, sau đó lại nghĩ người đó cũng là anh rồi lại lâm vào rối rắm. Vậy mới nói, anh à, cái này là tự làm tự chịu, ai bảo anh thả rông vợ mình chi, để em nó hiểu nhầm anh không biết, không yêu ẻm, lại không thể nói thân phận thật của anh nên em ấy mới có tin đồn là người yêu của người khác, rồi còn quan tâm ‘người khác’, bây giờ thì anh thấy gấp rồi phải không, ka ka ka

Còn về thân thể anh thì anh là trí thông minh nhân tạo được con người tạo ra, họ muốn cho anh học tập tình cảm của con người, nên cho anh kết hợp với nhân vật Y giống anh hơn 50% kia, ai ngờ lúc anh còn ‘trong trắng’ đã bị em dụ đi và bẻ cong=> anh muốn bên em nên tạo ra thế giới song song với thế giới em sống, chờ khi em chết anh mang hồn em vào, chẳng may em nó bị tai nạn, anh sợ nên hốt vào luôn, sau thì anh em tỏ tình, anh dùng trí thông minh của mình tạo ra một cơ thể ở đời thực để sống nuôi em. hết truyện: )))

Túm lại là truyện có rất nhiều chi tiết đáng yêu của anh công và em thụ, ta nhớ gì là ta kể lại một vài chi tiết thôi, cộng thêm truyện ko dài lắm, tầm 97 chương nên ok, ko ngán =))) Hôm nay lật lại dòng thời gian mới phát hiện cái này đã viết lâu rồi, giờ nghĩ lại thấy cũng hay nên copy lại rồi giới thiệu: )))))))))

—————————-

Link: https://kawatorihua.wordpress.com/o-truoc-mat-boss-mat-the-xoat-the-365-ngay/

—————————–

Chú ý: Có chống copy nha

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.