Châu thai

Châu thai

20170706

Tác giả: Singlefearther

Thể loại: Đồng nhân, sinh tử văn, hài, happy ending

Chuyển ngữ: Xiao (xiaotakara.wordpress.com)

Tình trạng: Hoàn (16c) (24/07/2017)

——————-

Tiết tử

Triển Chiêu mến Bạch Ngọc Đường.

Khi Triển Chiêu ý thức được chuyện này, đã nếm qua tư vị khắc cốt tương tư.

Không phải chưa từng ái mộ ai, nhưng chưa từng ái mộ ai thắm thiết tới vậy.

Lúc tỉnh ngộ lại đột ngột như thế.

Mà Triển Chiêu còn chưa kịp chỉnh đốn lại thứ tâm tình hỗn độn như vậy, liền nhận được một bức thư từ Đinh Điềm Huệ một trong song hiệp Đinh thị, Mạt Hoa thôn.

“Triển huynh như ngộ:

Đã qua nhiều năm từ lần trước từ biệt, nhớ tới bóng dáng hiên ngang của anh ngày đó, tôi thật lòng nhung nhớ. Sắp tới đã gần Trừ Tịch, nghe bảo anh bị công chuyện vô pháp hồi hương đoàn viên, thật là lo lắng. Vì lẽ này, ngày ba mươi tháng chạp có làm một bữa ăn đạm bạc ở nhà, hi vọng có thể cùng huynh tụ họp, trò chuyện cho thỏa.

Đệ, Đinh thị Điềm Huệ đã viết.”

Đọc xong bức thư, Triển Chiêu chợt nhớ tới một năm trước vì chuyện đạo tam bảo lên Hãm Không mà phải đi ngang thôn Mạt Hoa, làm quen với Đinh thị song hiệp.

Lúc ấy mình vừa vào công môn, đi kèm là rất nhiều lời phỉ báng, chửi rủa càng là lúc ngắn lúc dài.

Giang hồ bằng hữu từng có giao hảo cố tình xa lạ, giang hồ hiệp khách vốn không giao hảo cũng đã vạch rõ giới hạn với y chết già cũng không qua lại, mà bởi vì đạo bất đồng chính là kẻ địch, càng dứt khoát cứ ba năm nhóm chạy tới gây phiền toái cho y, làm vùng đất thanh bình dưới chân Thiên Tử bị náo nhiệt cũng không chỉ chút ít, càng thêm liên lụy tới Bao đại nhân mỗi lần vào giang hồ đều chịu Bàng thái sư đá đều, “Quan hệ với giang hồ phỉ loại quá sức thân mật, có phải có ý bất lợi với triều đình hay không”.

Khoảng thời gian đó, là những ngày tháng Triển Chiêu cảm thấy tâm tro ý lạnh với giang hồ mình từng sống.

Vì thu hội lại Tam bảo bị Bạch Ngọc Đường đánh cắp vì tính khí nhất thời, Triển Chiêu không thể không ngày đêm chạy tới Hãm Không, mà ở Mạt Hoa thôn cách Hãm Không Đảo một bờ bến, y làm quen với Song hiệp — từ lúc vào công môn tới nay, đây là “Bằng hữu giang hồ” duy nhất không vì thân phận y thay đổi mà xa lánh, đâm chọc.

Đối với Triển Chiêu lúc đó mà nói, sự xuất hiện của Đinh thị song hiệp khiến y một lần nữa tìm lại hào tình với Giang hồ.

Tồi sau đó, Triển Chiêu ở Đinh gia, tình cờ gặp được Đinh gia tam tiểu thư Đinh Nguyệt Hoa vừa lúc hai tám niên hoa.

Có lẽ vì lúc trẻ đã đạt được danh hiệu “Nam Hiệp”, Triển Chiêu dĩ nhiên gặp qua không ít nữ tử, nhưng không có ai xinh đẹp lại không mất phong phạm hiệp nữ như Đinh tam tiểu thư.

Sau khi tỉ thí với Đinh tam tiểu thư một cuộc, Triển Chiêu đối với cô gái xinh đẹp trẻ tuổi càng thêm một phần hảo cảm.

Nhưng, chỉ có hảo cảm, chẳng có nghĩa lý gì.

Sau nữa, Đinh lão phu nhân cùng Song hiệp nhắc tới chuyện kết thân giữa hai nhà Triển Đinh, Triển Chiêu đã đáp, “Mọi chuyện chờ thu hồi được tam bảo lại tính đi.”

Không phải cảm giác thấy mình với Đinh tam tiểu thư ai không xứng với ai, mà là trực giác cho Triển Chiêu biết, mình đối với cô Đinh tam tiểu thư xinh đẹp nọ, không phải tình yêu.

Sau đó nữa, thu hồi được Tam bảo rồi lại cùng Bạch Ngọc Đường vội vàng hồi kinh phục mệnh, tiếp theo ba bốn chuyện nhỏ to liên tục cuốn lấy vô pháp phân thân, lâu dài, liền ném chuyện Đinh tam tiểu thư ra sau ót. Hôm nay lại nhận lấy một phong thư thế này —-

Triển Chiêu không khỏi cười khổ.

Nhớ lại câu nói mấy ngày trước vị Bạch y nhân tùy tâm tùy tính mặt mũi phách lối để lại cho mình, “Lần này còn dám thất hẹn với Bạch gia gia, hại Bạch gia gia mất mặt trước các vị huynh trưởng, Bạch gia gia còn không lột thân da mèo của ngươi Bạch gia gia liền đổi sang mặc đồ đen!” Triển Chiêu càng cười khổ hơn nữa.

Dĩ nhiên hẹn với Bạch Ngọc Đường không thể mất, mà Đinh gia, đã tới cũng phải tới, nên giải quyết thôi, bất kể trốn tránh thế nào, rồi cũng có ngày phải đối mặt.

Cho nên, hôm đó, sáng sớm Triển Chiêu chạy tới Hãm Không đảo, đáp ứng lời hẹn với Bạch Ngọc Đường, qua trưa liền cùng Bạch Ngọc Đường gửi thiếp, lên Đinh gia.

Quả nhiên, hàn huyên không tới mấy câu, Đinh lão phu nhân liền sai người mời Đinh tam tiểu thư tới, sau đó, đề tài liền vòng quanh mấy câu “Triển Chiêu chưa lập gia đình, “Tam tiểu thư chưa gả”, “Hai người là trai tài gái sắc” lung tung.

Đối mặt với tình huống này, Triển Chiêu thật sự là cười khổ cũng không làm nổi.

Khi Triển Chiêu nói thẳng mình không thể cưới Đinh tam tiểu thư, cả Bạch Ngọc Đường đang tự ngồi thưởng trà im lặng không nói một lời nào, cũng phải trợn tròn mắt nhìn y.

Sắc mặt Đinh gia hết sức khó coi, Tam tiểu thư cũng rưng rưng muốn khóc.

Triển Chiêu thở dài một tiếng. “Kiếp này Triển mỗ đành phụ Tam tiểu thư, nhưng Triển mỗ không thể vì sợ phụ Tam tiểu thư mà làm ra chuyện sai trái, như vậy sẽ không công bằng với Tam tiểu thư. Cho nên, Triển mỗ hi vọng, Tam tiểu thư có thể tự hủy bỏ hôn ước với Triển mỗ.”

Từ xưa tới nay, nữ nhân đều xem trọng danh tiết, mặc dù vì trong lòng có sở chúc nên Triển Chiêu quyết ý không lập gia đình, nhưng dù sao cũng không thể chỉ vì mấy chữ mà phá hủy danh tiết cô nương nhà người ta.

Sau một màn trầm mặc qua đi, người đầu tiên lên tiếng chính là Đinh tam tiểu thư:

“Triển đại ca chính là xem thường Nguyệt Hoa, cho Nguyệt Hoa không tốt bằng người trong lòng Triển đại ca sao?”

“Tam tiểu thư là người vô cùng tốt. Nếu như không phải trong lòng Triển mỗ đã có người thương, Triển mỗ nhất định sẽ không phụ sự ưu ái của Tam tiểu thư.”

“Nói vậy, thiên hạ này còn có người so Nguyệt Hoa muội tử của ta làm Ngự Miêu đại nhân động tâm à?”

Bạch Ngọc Đường tự tiếu phi tiếu, vừa mở lời chính là khiêu khích rõ ràng.

Triển Chiêu chăm chăm nhìn người nọ, một thân bạch y chói mắt, dung nhan cũng là tuyệt mĩ vô cùng, một phần âm nhu bảy phần tà ác, cùng mười hai phần lăng sương, lãnh ngạo, phong lưu tuyệt đại lưu chuyển trong mi mắt, lạnh vô cùng cũng là nhiệt vô cùng.

— Rõ ràng chính là một tên thiếu giáo dục thích chọc người khác phát rồ, rõ ràng chính là người đàn ông chính cống, mình cớ gì lại yêu người như hắn?

Triển Chiêu nghĩ, bên môi nở một nụ cười yếu ớt lại dịu dàng như suối, trong đó chứa bao nhiêu nhu tình quyến luyến, nhìn đôi mắt sáng như sao của Bạch Ngọc Đường nói: “Người nọ a, không có nửa phần dịu dàng như Tam tiểu thư, nhưng Triển mỗ chỉ nguyện cùng người nọ tiêu sái vui vẻ cả đời.”

Sau khi chia tay Đinh gia, Triển Chiêu theo Bạch Ngọc Đường trở về Hãm Không Đảo.

Một đêm trời không trăng không sao, hai người ngồi trên nóc phòng Bạch Ngọc Đường yên lặng uống một hồi, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc hỏi Triển Chiêu là nữ nhân tuyệt thế nào có thể có được sự chung tâm của Triển ngự miêu như thế, Triển Chiêu im lặng.

Lúc hành tẩu giang hồ Triển Chiêu từng gặp qua một nữ nhân. Hôm đó, cô ấy ngồi ở trạm nghỉ chuẩn bị một bàn rượu thịt đưa tiễn cũng tặng cho y một túi hương tự tay làm. Nửa năm trôi qua, một ngày, sau khi sống chết với người túi hương bị rách mới phát hiện ra trong đóa phong lan khô héo còn che giấu một thẻ tre tinh xảo. Trên đó ghi, “Núi có cây còn cây có cành, lòng thiếp có chàng, chàng có biết chăng.”

Lúc ấy Triển Chiêu mới thật sự hiểu rõ, một câu “Lòng thiếp có chàng, chàng có biết chăng” trong đó ẩn chứa bao nhiêu ngọt ngào cũng oán hận.

Nhìn dáng vẻ như trích tiên của người nọ dưới ánh trăng, ôn nhu trong tim hóa thành đau đớn, nụ cười bất dác nhiễm chút bi thương.

Triển Chiêu không nói được giờ phút này trong lòng mình rốt cuộc là oán hận nhiều hay là bất đắc dĩ nhiều hơn một chút, chẳng qua là nhìn người kia như bị đầu độc, nhờ mấy phần men say, môi Triển Chiêu liền dán lên môi Bạch Ngọc Đường.

Lúc phát hiện ra mình làm gì, Triển Chiêu luống cuống.

Hai môi tương dán, có ấm có lạnh.

Triển Chiêu cảm thấy Bạch Ngọc Đường chớp mắt cứng người, cũng nhìn thấy đôi mắt trừng to của hắn.

Triển Chiêu chợt cười. Cười đến sáng lạng lại mang chút quyết tuyệt, bị ánh trăng chuyển thành một thứ gì đó bàng quan, tựa như sương khói mơ màng xuyên qua hồng trần vạn trượng.

— Vậy cũng tốt, thay vì tình nguyện chờ đến ngày nhìn ngươi rời ta đi, không bằng hôm nay ta để ngươi đi trước.

Triển Chiêu nói, “Người trong lòng Triển mỗ chính là Bạch huynh. Cho nên, hi vọng sau này Bạch huynh đừng trở về tìm Triển mỗ nữa.”

Chờ Bạch Ngọc Đường từ trong kinh hãi tỉnh hồn lại, Triển Chiêu đã thất tung, như thể cưỡi gió mà đi, chỉ để lại từng đường lưu quang trong làn gió.

———————–

Link: https://xiaotakara.wordpress.com/thu-mieu-chau-thai-ongoing/

———————–

Chú ý: Đồng nhân Thử Miêu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.