Ám vệ công lược

Ám vệ công lược

20170702

Tác giả: Minh Linh Tử

Thể loại: Ám vệ, chủ tớ, võ hiệp, cường công cường thụ (Niên hạ, chủ công tớ thụ ahjhj ~)

Chuyển ngữ: Fangsui Fan (fangsuifan0506.wordpress.com)

Giới thiệu sơ lược: Cường cường, hợp đồng tình nhân, ân oán giang hồ

Nhân vật chính: Tư Đồ Nhã, Thường Đới Đao – Phụ: Tư Đồ Phong, Tư Đồ Tung, Đường Thiết Dung

Tình trạng: Hoàn (84c) (19/07/2017)

——————————

Văn án

Cứ nói ám vệ có ba điều tốt: Ngu trung, cam chịu, dễ bắt nạt.

Chủ nhân chỉ cần hươ hươ roi da, ngoắc ngoắc ngón tay, là có thể bình minh ướt át*, đêm xuân hoang đàng. (*Nguyên văn: Hiểu khán hồng thấp xử – Trích từ bài thơ “Xuân dạ hỉ vũ” của Đỗ Phủ, ý chỉ đóa hoa đỏ thắm ướt át sau cơn mưa lúc bình minh~)

Nhưng mà nha, ngược lại cũng có. Nhìn ám vệ chắn đao chắn giáo bèn đem lòng yêu.

Cơ mà nhị nhi tử của Võ Lâm Minh chủ phát hiện, đây chỉ là dùng thử miễn phí mà thôi!

Vất vả cướp được ám vệ mạnh nhất từ tay ca ca và đệ đệ,

Chưa kịp chơi đủ thì bị cho hay giá trị của người này là ngàn lượng một tháng, thanh toán lần đầu tối thiểu hai mươi vạn, mà lượng vàng chứ không phải lượng bạc đâu nha…

Đừng hỏi có yêu hay không!

Đây là câu chuyện đẫm máu và nước mắt về Tư Đồ công tử, bán thân, bán thận, khuynh gia bại sản để nuôi ám vệ…

———————-

Đôi lời của bạn Fangsui

Hum trước treo mục lục Kiều đại bài, rồi hum nay phọt ra cái này là vì mình vẫn lưu luyến cổ trang lắm. Thực ra bộ này mình đọc từ ba năm trước rùi, chẳng kiếm được cổ trang ưng ý nên đi đào lại hố cũ. Nội dung thì mình chỉ còn nhớ tổng thể chứ chi tiết ngoằn ngoèo thì chịu, lần này mình cũng hông đọc lại mà cứ thế quất luôn, sống chết có số thoy cứ phó mặc sự đời, quan trọng là bộ này hay phết, lại còn niên hạ nữa cơ, thụ hơn tuổi công á =))))

—————————

Review (by Review đam mỹ)

Cổ trang, giang hồ, vừa hài vừa ngược, yêu nghiệt si tình chủ nhân công x trì độn ôn nhu ảnh vệ thụ (có phản công một lần)

Võ lâm minh chủ Tư Đồ Khánh có ba vị công tử. Trưởng tử Tư Đồ Tung càn quấy, tam tử Tư Đồ Phong xốc nổi. Nhị công tử Tư Đồ Nhã lại người đúng như tên ôn nhu văn nhã, một thân bạch y không vướng bụi hồng trần. Kỳ tuyển chọn ám vệ cho bản thân, Tư Đồ Nhã chọn đúng ám vệ Cửu tài giỏi nhất, bắt đầu bước trên con đường đoạn tụ không lối về. Cùng lúc đó, những âm mưu đã được lên kế hoạch từ lâu bắt đầu khiến giang hồ dậy sóng. Giữa tinh phong huyết vũ, liệu chủ nhân nhiều tâm sự và ám vệ thân phận không đơn giản có thể cùng nhau bước đến cuối con đường?

Truyện này chất lượng cỡ 7 điểm thôi nhưng nhân vật Tư Đồ Nhã thì ở đẳng cấp RẤT HAY. Spoil dữ dằn nhưng xét thấy đọc truyện cũng hint khá nhiều nên mình nói luôn là Nhã nhi không có băng thanh ngọc khiết như bề ngoài của ẻm, thật ra người ta chẳng những đầu óc hơn người mà võ công cũng không ai sánh bằng. Dĩ nhiên, ẻm mang trên người một trách nhiệm không ai gánh nổi.

Tình cảm chủ nhân ám vệ trong truyện không bị lầm lẫn bởi tình chủ tớ. Ám vệ Cửu trung thành nhưng đối với Tư Đồ Nhã chắc chắn còn có một tình yêu sâu nặng. Ban đầu, mình nghĩ Nhã nhi có đến hai tình địch. Cơ mà sau đọc lại thấy một người tình cảm không rõ ràng lắm với Ám vệ Cửu, không biết là tình thân hay tình yêu. Một người cứ tưởng tình địch nhưng thật ra cũng yêu Nhã nhi.

Nhược điểm của truyện này là đời trước hầm bà lằng lộn xộn quá. Cuối cùng, nguyên cái đống xà bần đó đổ lên vai Nhã nhi làm khổ ẻm. Bởi vậy đứa nào sủng công đọc cái này ôm tim suốt cho coi. Tuy nhiên, mình vẫn khuyến khích các bạn đọc vì hình ảnh Tư Đồ Nhã được xây dưng vô cùng tuyệt vời. Bỏ qua công như Nhã nhi là tiếc lắm lắm luôn đó.

Btw, bạn chủ nhà chọn truyện hợp ý mình phết nhưng không hiểu cố ý hay cố tình mà bạn chọn toàn truyện kết thúc xong không có phiên ngoại. Cái kết HE nhưng làm cái rụp còn chưa “đã”. Muốn tìm truyện cùng hệ liệt hoặc phiên ngoại mà mò mãi không ra (Tội + Cộng sự ơi ~).

—————

Review (by Yukinari)

Văn án lừa tềnh quá thể!!!

Đọc văn án, không biết bà con thế nào chứ tớ chỉ nghĩ đến một bộ chủ nhân x ám vệ phình phường – nghĩa là chủ nhân phúc hắc đùa giỡn ám vệ, nhưng cũng si tình ăn khổ vì ám vệ, ám vệ tuy đầu đất nhưng rất toàn năng, đem cái toàn năng đó ra phục vụ cho chủ nhân thư thư phục phục v.v… Hai người trải qua một số nhấp nhô gập ghềnh, bị người ngoài phá bĩnh bla bla… sau đó viên mãn hạnh phúc. The end!

Nhưng ai nghĩ như tớ thì nhầm to~!

Trọng tâm của câu chuyện hoàn toàn không phải là mối quan hệ khanh khanh ta ta của chủ nhân x ám vệ, càng không phải là cái gì “ám vệ toàn năng” – vì tớ chỉ mới thấy anh ám vệ có hai cái “toàn năng” đó là võ công giỏi và nấu ăn ngon. Có điều sau này, với sự xuất hiện tài ba lớp lớp thì võ công của anh cũng chỉ là… thường thôi. Còn nói đến cái “toàn năng” khác nữa thì là “ấm giường”, cơ mà anh dù đẹp nhưng cũng chỉ thấy có chủ nhân của anh mê đắm vì anh mà quên nghiệp lớn, có câu “tình nhân trong mắt ra Tây Thi”, vì thế không tính!

Vậy câu chuyện này nói về cái gì?..

*

Công bằng mà nói, đây là một truyện rất đáng đọc. Tác giả hành văn lưu loát, ngòi bút vững vàng, tình tiết logic, thông thái, các nhân vật dù chính dù phụ đều rất có dấu ấn riêng, tính cách phong phú giàu ấn tượng. Đặc biệt, lối hành văn “đại trí giả ngu”, “thâm tàng bất lộ” là phong cách tớ rất yêu thích.

Tình tiết trong truyện biến đổi rất đỗi linh hoạt, đôi khi một lượng thông tin khá lớn dồn dập biến chuyển trong một thời gian ngắn khiến người đọc có cảm giác “ăn không tiêu”, “quay mòng mòng”, đừng nói gì đến việc người đọc muốn đoán trước được diễn biến của câu chuyện.

*

Nếu ai thích phân rõ chính – tà, ngoài màu trắng chỉ có màu đen, thì sẽ chẳng tìm được nhân vật mình ủng hộ trong truyện này. Đây là câu chuyện về ân oán giang hồ, có tình cừu, có thâm lam quyền thế địa vị, có âm mưu sâu xa, thị phi đảo lộn, có đáng thương, có đáng hận, rắc rối khó phân, lại càng rắc rối hơn nữa khi dính đến triều đình tranh đoạt, nội chiến ngoại chiến dây dưa thành một mớ bòng bong. Có thể nói, tất cả các nhân vật ở đây đều khiến ta có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ “A, tưởng vậy mà không phải vậy!”.

Một gia đình võ lâm minh chủ tưởng như hoàn mỹ: Phụ thân trượng nghĩa anh minh, yêu thê ái tử; Mẫu thân hiền đức thiện lương có tiếng trong thiên hạ, được người đời trọng vọng; Trưởng tử hiên ngang trầm tĩnh, thứ tử thanh nhã thiện lương, tam tử tài hoa xuất chúng… Nhưng không ai ngờ, gia đình đó lại là tập hợp của sự u mê, xuẩn ngốc, tàn bạo âm mưu, dâm dục bối đức, hèn nhát tham lam, cô độc cuồng ngạo, vặn vẹo nhân tính… Người tỉnh táo nhất, xem ra có vẻ bình thường nhất trong gia đình đó, lại là giáo chủ Ma Giáo…

*

Một tên ma đầu người người muốn giết, chẳng qua là nạn nhân đáng thương của dục vọng con người, của nhân ngôn đáng sợ, lại là một kẻ si tình thủy chung, không cầu hồi báo…

Một đại hiệp chính nghĩa bạc thiên, chẳng qua là một kẻ u mê điên đảo thị phi, lấy ân nhân làm kẻ thù, lấy ái nhân làm địch thủ; một từ phụ yêu con nhưng chưa từng phân biệt được ái tử, càng không nhìn rõ nhân tâm…

Một kẻ quyền thế ngập trời, ham mê sắc dục, việc ác làm tẫn, nhưng lại trung nghĩa thâm tình hơn bất cứ một kẻ tự xưng “chính đạo” nào…

*

Trong truyện không có “người tốt”, “kẻ xấu”, chỉ có “ai mạnh người đó sống”, vì thế cũng không có chuyện “phải trả giá” hay “được đền bù” gì cả. Ít nhất, hai nhân vật chính của chúng ta trải qua muôn vàn khúc mắc, cuối cùng cũng được ở bên nhau, với tớ, thế là đủ! ^^

Ờ thì đã bảo văn viết theo kiểu “thâm tàng bất lộ” mừ, kiểu này mà spoil nữa thì bà con đọc bài spoil xong khỏi đọc truyện. Tuy nhiên sơ sơ về công thụ thì là thế này: Văn nói hỗ công nhưng thực chất thì bạn ám vệ chỉ “công” được lần đầu, do bạn Nhị thiếu gia “xót vợ” mí lị “dụ dỗ” bẻ cong ám vệ của mình, còn lại thì bạn Nhị thiếu gia là công tuốt. Vì thế “đóng dấu” Nhị thiếu Tư Đồ Nhã là công, ám vệ Cửu aka Thường Đới Đao là thụ nhé.

Tư Đồ nhã là con thứ hai của Tư Đồ gia, cũng là gia đình võ lâm minh chủ, từ nhỏ theo mẹ đi xa (mẹ bạn là giáo chủ của một môn phái riêng, tên kỳ cục nên quên òi) để học nghệ chân truyền, sau này còn thay mẹ kế vị. Năm 17 tuổi mới trở về Tư Đồ gia, lại gặp đúng dịp Minh Chủ cha bạn tổ chức đại hội võ lâm để võ lâm quan khán 3 huynh đệ của bạn chọn ám vệ. Tình tiết cụ thể lược qua, rốt cuộc Tư Đồ Nhã đã quyết định chọn một ám vệ mà cả anh trai và em trai của mình đều khinh thường, không muốn, chính là Ám vệ Cửu, từ đó nghiệt duyên bắt đầu.

Ám vệ Cửu thân là cô nhi, khi còn nhỏ được một trong 3 đứa con của Tư Đồ minh chủ yêu cầu cha mang về nuôi, do đó ám vệ Cửu luôn nỗ lực hết sức mình để trở nên hữu dụng cho ân nhân. Ám vệ Cửu luôn nhận định rằng ân nhân của mình chính là Nhị công tử Tư Đồ Nhã, và sự thật thì… *beap beap*

Tư Đồ Nhã đối với Ám vệ Cửu có thể nói là nhất kiến chung tình, thực ra cái khiến bạn “fall in love” chính là đôi mắt tuyệt đẹp của ám vệ Cửu, từ đó, bạn trăm mưu ngàn kế dụ dỗ Ám vệ Cửu, buộc chặt ái nhân vào mình. Không phụ sở vọng của bạn, ám vệ Cửu cũng bắt đầu từ phục tùng trở nên chân chính có cảm tình với bạn, cuối cùng cũng yêu đến chí tử bất du…

Vấn đề là, nếu chỉ có vậy thì tớ đã chẳng bảo cái văn án nó lừa tềnh! Vấn đề là bạn Tư Đồ Nhã, tưởng như ôn ôn nhã nhã, lại không hề ôn nhã, tưởng là bạch thỏ lại là lão hồ ly, tưởng là thiên thần lại là ác quỷ, tưởng là vô tội lại là vô số tội, tưởng là võ công tầm thường kém anh kém em rốt cuộc lại là độc bá võ lâm… Còn bạn Ám vệ cửu tưởng là “một con cẩu” hóa ra nếu bạn thật sự là “cẩu” thì ngườ trong thiên hạ đều phải biến thành giun dế hết. Bộ này có coi là chủ công, vì bạn ám vệ Cửu khá là mờ nhạt so với Tư Đồ Nhã.

Đấy, spoil có từng này thui đã mất hồi hộp nhiều lắm rồi đấy nhé!

———————

Review (by D-shi)

Thiệt ra thì không nên 😦 , nhưng đọc xong thiệt sự là tớ rất xót 😦

Okay, văn án vs văn chương rất là một trời một vực. Truyện cực kì đáng đọc. Có thể nói, đây là một trong những truyện cổ trang giang hồ thực sự giống giang hồ nhất mà tớ từng đọc. Tác giả viết rất hay và cứng cáp, các nhân vật đều giống như đang sống thật sự. Mọi việc diễn ra đều là nhân quả, là mệnh, dù đã tẫn nhân lực. Không gượng ép, không có một bàn tay nào bóp méo hướng đi của truyện. Rất tự nhiên.

Nhân vật chính, anh công, có thể nói là đại boss của cả thế giới trong truyện. Cũng không quá bất ngờ, vì dù nhìn kiểu gì cũng thấy anh thâm tàng bất lộ, lại đủ tàn nhẫn. Nhưng thật ra, dù là người đánh cờ hay quân cờ, đều phải tuân theo quy luật của trò chơi. Không ai là hoàn mỹ, không ai có thể một tay che trời. Có lẽ là một HE trong thế giới ấy sẽ làm mọi người vừa lòng. Có lẽ mọi việc mà anh làm, mọi thứ mà anh trải qua, đều đáng giá, khi cuối cùng anh cùng người mình yêu tương ái bên nhau. Và có lẽ anh sẽ được chữa khỏi, hoặc cả hai đều mất mạng. Ai biết, chỉ cần có thể bên nhau, sống hay chết đều mãn nguyện. Ừm, chỉ là, em thay anh đau lòng, thay anh tức giận, thay anh không đáng giá. Không thể nói rõ ra, dù sao ở chỗ nào em cũng nhìn ra anh ấm ức, anh chịu thiệt. Nên, mặc dù khá lâu em mới đọc được một truyện khiến mình có cảm xúc và dư vị, nhưng lại là cảm giác buồn rầu và, mặc dù chấp nhận, lại có chút không cam tâm. Nhưng kết cục đó là quá vẹn toàn rồi, với giang hồ hiểm ác đó. Nhưng mà vẫn là, oa oa oa oa ;A;

Về bạn thụ. Rất là khiến mình bực mình. Nói chung là vô cùng ngu trung, trung khuyển, lại có cái sự chính nghĩa cố chấp trong máu. Mặc dù đến tận cuối cùng mới có vẻ đầu óc được thông, cùng có chút khí khái, hơn nữa cũng rất yêu anh công, hơn nữa – như đã nói, cái tính bạn nó thế là thật sự hợp lý và tự nhiên – vẫn khiến mình ức chế. Okay, là mình bới lông tìm vết cố tình gây sự, nhưng mà vẫn là buồn rầu bạn thụ a.

Dàn nhân vật phụ hùng hậu và cốt truyện vững chắc, như một tấm lưới, đan cài vào nhau, rối tung, lại khiến người muốn đi tìm hiểu. Từng chút một, mở ra một góc của tầng tầng lớp lớp che phủ, để chân tướng lộ ra, bằng cách kết hợp “chân tướng” trong mắt nhiều người. Nói chung không gì để chê, rất có vị giang hồ. Hơn nữa tác giả khá tỉ mỉ miêu tả và tạo dựng các loại võ công, nguồn gốc, chiêu thức…. mặc dù nhiều khi mình xem như xem thiên thư ¬_¬

Tóm lại thì, truyện rất hay và đáng đọc. Mặc dù mình vẫn buồn rầu T_T

Ức chế cuối cùng: Anh, tại sao, vì sao thế? Tại sao đến cuối cùng của cúng cùi, anh lại CHẾT??!! Mặc dù chết được uy phong lẫm lẫm, bi tráng thương thiên, khấu nhân tâm huyền, nhưng, sao phải chết?! Hảo hảo sống không được sao? Hức, tác giả đại nhân, sao nỡ giết ảnh chứ ;A; Người mình thích nhất nhất của truyện a ;A;

P.s: cảm ơn Kinzie đã share T_T

——————–

Review (by ginle)

Cầu phiên ngoại.

Truyện hay, thú vị, lừa tình, nhiều khi mơ hồ đoán được nội dung nhưng mà nó vẫn quẹo qua quẹo lại cho độc giả bị té. Diễn biến nhiều bất ngờ nhiều kịch tính.

Đọc xong thấy đọng lại mấy điều. 1 là sự cứng nhắc của thụ. Đôi khi thấy thụ cứ cố chấp ngu trung, cứ phân chính tà, thiệt hơi tội cho công. Nhưng mình vẫn thích. Và vẫn cảm thấy tính cách thụ như vậy rất hợp lí. Thụ là sản phẩm hoàn hảo của cái bộ máy chế tạo ảnh vệ tàn khốc ngày xưa. Thụ có đầy đủ những phẩm chất của ảnh vệ: ko là người, chỉ là công cụ của chủ nhân. Dù thụ muốn yêu, muốn tin vẫn có một đám sẵn sàng mắng chửi , đánh đập để tẩy não thụ. Rất may vì Tư Đồ Nhã hết sức kiên trì, tình cảm của hai người là thật sự nên cuối cùng có HE

Truyện có nhiều nhân vật phụ ấn tượng lắm.Ai cũng có cái điên điên khùng khùng, không ai bình thường hết. Thành ra truyện rồi như canh hẹ và có cảm giác không ai có thể có được hạnh phúc. Vì âm mưu quỷ kế đã nhiều, vì thủ đoạn đã nhiều mà các nhân vật cả chính lẫn phụ đều rất cứng đầu, sống rất bản năng, hoặc tự mình muốn, hoặc bị người tác động, đều không thể không vặn xoắn. Ví dụ như Tư Đồ Tung, hảo nam sắc thì hảo đi , lại vặn xoắn đòi cưỡng em trai mình. Lại như Tư Đồ Phong, thằng này mình muốn đập mấy lần. Đúng là trẻ trâu, nói chuyện với anh trai chả ra gì cả, lại còn kiêu ngạo, càn quấy, xấc xược thấy ghét. Lúc hồi tưởng quá khứ, chả hiểu sao thấy như hắn vừa ghét vừa thích Tư Đồ Nhã (hay là Tư Đồ Tung), chả hiểu sao nữa. Về Hàn Mị, men, thấy anh tà mị, thông minh, tuy rằng ăn chơi trác táng nhưng coi như có tình có nghĩa với Ám vệ cửu. Tưởng đâu an có thể cải tà quy chính. Cuối cùng ăn chơi chết ngắc, thật oải. Có vài nhân vật tốt tính như Quý Tiện Vân, Đặng xx Dung,cuối cùng chẳng biết họ ra sao.

Cái đau nhất là siêu bi kịch của Ân Vô Hận. TRỜI ƠI LÀ TRỜI! Có ai thảm như anh không? Đẹp thế, ôn nhu với người yêu thế, tài ba xuất chúng thế, lại vị vu oan giết cả nhà người yêu, bị người yêu đánh gần chết. Rồi lại bị một đám chó má ép uống dâm dược, đè ra rape trăm ngàn lần. Vậy mà hai chục năm sau lại bị vu oan giá họa lần nữa (ko biết có đọc kĩ không nhưng mình có thấy Ân Vô Hận giết ai đâu, toàn là Tư Đồ Nhã cùng mấy phe phái mắc dịch giết người không hà). Vậy mà khi người yêu (đau đớn quá, cứu người ta mà người ta lại không biết, lại tưởng là người khác, lại xem mình là kẻ thù) bị thương, anh còn đánh đàn cứu. Tình thâm nghĩa trọng vầy mà sao không được giải oan. Nếu Tư Đồ Khánh biết mình nhận lầm ân nhân, hiểu sai ân nhân còn góp phần đầy ân nhân vào chỗ chết thì sẽ nghĩ thế nào? Cầu ngược ngược ngược. Mà họ Ân kia. Anh cũng là thằng đầu đất. Việc mình làm sao không nói, cái không làm lại nói. Nếu anh nói ra thì Tư Đồ Khánh dù là thằng đầu đất như anh cũng biết suy ngẫm lại chứ. Tác giả đẻ ra cục vặn xoắn thế này rồi không chịu giải quyết là sao!!!!

————————

Link: https://fangsuifan0506.wordpress.com/am-ve-cong-luoc/

————————

Chú ý:

– Truyện có pass (theo lời chủ nhà) là không hề troll, theo 1 nguồn tin (đáng tin cậy) là có người đã giải ra hết rồi =))). Update (31/12/2017): Chủ nhà đã gỡ hết pass ^^

– Rút kinh nghiệm từ “Tội+Cộng sự”, đừng inb hỏi tui pass =))))) thiệt nòng nà tui cũng ko giải ra hết đâu =)))) nên tui sẽ share bản QT các chương có pass: / Nhấn mạnh là ko phải ý tui muốn mấy thím khỏi giải pass mà đi quay tay đâu nghen: / ráng giải pass đê, tui là tui thua dòi.

Link word QT Chương 80-84: https://drive.google.com/open?id=0B_l-0r2QwptJMTM2c3hpUEF0dmM

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.