Khế tử

Khế tử

20160217

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Tương lai, kiếp trước kiếp này, khoa học viễn tưởng, quân lữ cơ giáp, 1×1, HE

Tình trạng nguyên tác: Hoàn (137 chương)

Nguồn: Queen of the night

Chuyển ngữ: QT & Google

Hiệu đính: Windy (windy0820.blogspot.com)

Tình trạng: Hoàn (137c+1PN) (02/02/2016)

—————

Văn án

Nơi tinh cầu Thiên Túc xa xôi, tồn tại một quần thể sống trí tuệ đặc thù, họ không có tuổi thơ, cũng không có tuổi già, không sinh ra, cũng không chân chính chết đi. Họ dùng một phương thức cực kỳ đặc biệt đến với thế gian, tại mỗi một kiếp sống trong vòng luân hồi đều lưu giữ ký ức nguyên thủy nhất về sinh tồn, họ chính là người Thiên Túc.

Mỗi người Thiên Túc sau khi tìm được đối tượng trong lòng ngưỡng mộ, nếu muốn cùng đối phương kết làm bầu bạn, nhất định phải trải qua một hồi đấu tranh sinh tử như một nghi lễ trưởng thành, người thắng trong nghi thức, sẽ trở thành kẻ chi phối tuyệt đối trong quan hệ phối ngẫu.

Mà kẻ bại, thì gọi là —— Khế tử.

————

Review (midori2707.wordpress.com)

Warning: Là ý kiến cá nhân. Có xì poi =))))))))))

  1. Thể loại

Trước tiên giải thích về thể loại chút. Nó thuộc dạng tương lai tinh tế giá không nhưng mà chủng tộc người khác hoàn toàn, người Thiên Túc. Đây là thể loại buê đuê giữa ABO và Sentinel and Guide (Lính gác và Dẫn đường) dưới cái tên là khế chủ và khế tử. Hai người kí huyết khế bằng cách dâng máu ở tim, basically là mài cắn vào trym nó thì mài là khế chủ còn cái thằng hoặc con mài cắn là khế tử aka vợ của mài. Giống như cái bọn alpha cắn vào sau gáy omega còn thằng lính gác đánh dấu lên dẫn đường ấy. Nhưng nó hay hơn ở chỗ là ở ABO chỉ có alpha cắn được omega, ở SnG chỉ có lính gác mới đánh dấu được dẫn đường, còn cái thể loại này là phải chiến đấu cho lòng tự trọng của bản thân. Ai thắng là khế chủ. Bởi vì khế chủ sau khi kí huyết khế sẽ mạnh hơn khế tử và không có trường hợp ngoại lệ. Nên sẽ có trường hợp thằng công chưa chắc nó là khế chủ ┐( ̄ヮ ̄)┌

Mấy bạn tưởng sau khi kí huyết khế là xong à, no no, khế tử còn phải trải qua kỳ rối loạn nữa. Trong kỳ rối loạn này mà kế chủ không ở bên cạnh thì một là khế tử sẽ phát rồ trở thành một đứa tâm thần không hơn không kém, hai là khế tử chịu không nổi đả kích mà tự sát. Biến thái quên số nhà 凸ಠ益ಠ)凸

Truyện còn có yếu tố kiếp trước, kiếp này vì chủng tộc này sinh sản vô tính. Người trước chết, linh hồn sẽ được tái sinh lại sau 20 và 30 năm nhưng khác hoàn toàn với người kiếp trước. Chủng tộc này không có tử vong tại cơ bản nó chết vì hai lí do một là bị giết chết hai là tự sát. Các bạn đọc truyện sẽ thấy rõ hơn.

  1. Nội dung

Ô tê, bắt đầu tiến vào nội dung nào o(〃^▽^〃)o

Truyện có 3 phần, phần nào cũng quan trọng nên mình khuyên các bạn không nên skip bất kì chương nào. Nếu các bạn skip sau này đọc đến phần liên quan thì lại ếu biết nó nằm ở mô thì đẹp ┐( ̄ヮ ̄)┌

Phần 1 là nói về hai anh thời còn trẩu tre, how các anh kí huyết khế, how các anh thi đậu trường quân đội ngành liện hợp tác chiến mặc dù ếu hiểu nhau gì sất.

Phần 2 nói về các anh trong trường quân đội. Rồi đánh nhau với thằng tưởng boss nhưng không phải boss, gặp phải thằng ăn hại nhưng éo có ngu gì cho cam. How các anh tiến triển tình cảm. Nội cái việc truyện có khoảng 12x chương thì đến chương 7x các anh mới yêu nhau là thấy mệt rồi. Dùng cả thanh xuân để dòm xem khi nào hai anh yêu nhau: v

Phần 3 kể về lịch sử của cái tộc đó và kiếp trước của mấy anh. Nó có liên quan đến sự việc diễn ra ở phần 1 và phần 2. Không có cái gì gọi là tự nhiên mà có =))))

Xong, tóm tắt trong mấy dòng là hết bộ truyện rồi đó =)))))

III. Tổng kết

Nội dung hay, khá là gay cấn và cũng ngược, đến chương cuối cùng vẫn thấy xô máu tó để trước mặt. Nhưng chưa là gì so với nồi máu của Mặc Hương Đồng Xú nhé: v

Bản edit được, tại vì lâu rồi nên hồi đó hiếm editor chắc tay nhưng với mình vậy là ô tê rồi.

Cơ mà tính ra cái phần thể loại còn dài hơn cả nội dung =)))))

————-

Review (by Bút Lông 毛笔 – Akira Kurei)

Định viết review dài dài lâu rồi mà hôm nay mới có hứng. Và vì thực ra em chưa đọc lại đoạn cuối đâu nên cũng không ấn tượng rõ lắm, sai sót có thể xảy ra.

Với một bối cảnh và một setting hoàn toàn mới, đây có lẽ là bộ truyện hay nhất của Dịch Tu La (mà mình từng đọc). Không phải là tương lai cơ giáp, vampire, nhân thú hay ABO. Mà là một loại quan hệ mới “Khế chủ – Khế tử.”

Ở một hành tinh nơi con người không sinh ra và chết đi, mà tất cả đều được sinh sản vô tính. Linh hồn sau khi thân xác bị phá hủy sẽ quay trở về tháp và chờ được sinh ra một lần nữa. Dĩ nhiên là sẽ quên hết kiếp trước. Người ở hành tinh này không sinh sản, họ không kết hôn, mà tới với nhau bằng một phương thức khác. Hai thiếu niên sau khi trưởng thành, sẽ giao chiến với nhau, người lấy được máu đầu tim của người kia sẽ là Khế chủ, và người bị lấy máu là Khế tử. Khế chủ có toàn quyền kiểm soát Khế tử, cả về tinh thần lẫn thể xác. Nhưng đừng hiểu Khế chủ là công vì trong truyện có cả Khế chủ là thụ, và cả Khế chủ là nữ.

Mình không thể trình bày hết về setting của truyện ra đây được vì còn rất nhiều chi tiết hay khác nữa, mà tác giả đã tạo ra để xây dựng nên một thế giới vô cùng “xoắn vặn”. Cũng chính bởi vì với thiết lập khác thường như vậy, nên khi vào đầu truyện bạn có thể hơi bị loạn, mình khuyên là nên đọc thật kĩ và từ từ để có thể nắm chắc (vì đoạn sau còn rối hơn nữa).

Về nhân vật. Cả công và thụ đều cường, cả thể chất lẫn tinh thần. Tuy rằng hai người đến với nhau là vì một sự cố. Nhưng sau này qua một con đường dài thì cả hai dần nhận ra tình cảm của bản thân mình. Đoạn đầu ngược xíu nhưng chờ chút chút là các bạn được ăn đường rồi, đừng lo. Cả hai đều rất là ngốc và chậm tiêu, phải từ từ! >v<

Đoạn sau của truyện được lồng vào plot twist worm hole xuyên thời gian các thứ các thứ. Hơi rắc rối, nhưng nếu đọc kĩ sẽ thấy khá thú vị. Còn không thì loạn mòng mòng, mình sẽ không nói sâu để các bạn đọc cảm nhận cái twist, spoil mất vui. Nhưng các bạn cứ yên tâm là HE đi đừng lo lắng chi hết. Nói chung là mau mau đọc đi, không đọc phí lắm. =))

————

Review (by Trang Nguyen)

Truyện siêu hay, ý tưởng lạ, top đam của tui. Review trước ko còn bất ngờ á. Nhưng thui tui cứ review: Truyện về tộc người Thiên Túc ở tinh cầu Thiên Túc, tộc người này không có tuổi thơ, không có tuổi già, chỉ có 2 thời kỳ là kỳ thiếu niên mắt sẽ màu khói và kỳ trưởng thành mắt sẽ màu đen. Không chết thực vì sau khi họ chết, cơ thể biến mất, linh hồn sẽ đi qua hồ thiên trì tẩy đi ký ức rồi quay về lồng phòng hộ dựng dục cơ thể mới, chờ ngày thức tỉnh của một kiếp mới. Từ kỳ thiếu niên muốn lên kỳ trưởng thành phải thực hiện nghi thức trưởng thành, cũng là nghi thức tìm bạn đời, 2 người đấu với nhau, cắn vào ngực lấy máu đối phương, người thắng là khế chủ, người thua là khế tử. Khế chủ hoàn toàn có thể khống chế hành động, tinh thần, tài sản… và có được năng lực của khế tử. Thiếu niên chết đi trước khi thực hiện nghi thức trưởng thành thì linh hồn sẽ hồn phi phách tán. Rất nhiều thiến niên vì ko chấp nhận sự thật mình thua, từ này bị mất tự do hay không vượt qua được kỳ rối loạn sau nghi thức mà tự sát. Hai nhân vật chính trong truyện là Lăng Tiêu và Doanh Phong, công thụ đều rất mạnh, trong một lần thực tập dã ngoại, công thụ vô tình đụng sinh vật cấp SS, đấu với nó, rồi khởi động nghi thức trưởng thành, chiến đấu với nhau, cuối cùng Lăng Tiêu thua, Doanh Phong thắng, thành khế tử – khế chủ. Sau đó là một đoạn ngược vì hai anh ‘lỡ’ cường cường kết hợp, rồi dần có tình cảm với nhau, yêu nhau, cùng thi vào trường quân đội khoa liên hợp tác chiến giữa khế chủ -khế tử.

Trong truyện có khá nhiều nhân vật phản diện như Trục Nguyệt thể chất yếu hơn người Thiên Túc bình thường, theo đuổi Doanh Phong không thành, luôn tìm cách trả thù công thụ; Tinh Lâu người phát triển mạng Thiên Nguyên, đã lưu ký ức các kiếp của mình vào mạng để sau khi thức tỉnh lấy lại ký ức, mục đích đánh thức Nguyệt Ảnh, hậu duệ hoàng tộc người Thiên Túc cổ bị đóng băng hơn 4000 năm; Sau khi Nguyệt Ảnh thức tỉnh nhờ được tiếp máu của bạn thụ Lăng Tiêu, thì bí mật về người Thiên Túc cũng đc hé lộ. Linh hồn của bạn thụ Lăng Tiêu vốn là khế tử của Nguyệt Ảnh, hậu duệ duy nhất còn lại của hoàng thất. Dù Nguyệt Ảnh tỉnh lại thì cơ thể vẫn yếu đuối, sống không lâu, nên muốn cướp cơ thể của Lăng Tiêu. Việc cướp cơ thể của khế tử do Trục Nguyệt tìm ra cách, Trục Nguyệt mấy ngàn năm trước cũng là một nhà khoa học người Thiên Túc cướp lấy khế tử của mình, nên dù chuyển mấy kiếp, thể chất vẫn yếu hơn người Thiên Túc hiện đại. Ai ngờ bị bạn học của Lăng Tiêu phá -> không cướp được còn mất luôn. Tinh Lâu trả thù, đưa Lăng Tiêu ngược dòng thời gian về 4000 năm trước để bạn cũng nếm mùi chờ đợi. Bạn thụ chứng kiến sự thật về người Thiên Túc.

Xa xưa, người Thiên Túc rất thông minh nhưng thể chất yếu, trung bình sống đến 40-50 tuổi, thường bị tinh cầu xung quanh đàn áp. Rồi khi sắp phải đổi thái tử đi hoà thân với tinh cầu Lang Túc, viện khoa học Hoàng gia đề xuất chế tạo ra người nhân tạo, dùng một nam một nữ người Thiên Túc cũ chịu hy sinh làm bản mẫu, sau đó phục chế, sửa chữa thành sinh vật trí năng nhân tạo, đặt tên là Cô Tinh, thân thể cường tráng, lực ý chí mạnh, trung thành với hoàng thất và không có tình cảm. Một loạt Cô Tinh ra đời, Thiên Túc có được nền hoà bình lâu dài chưa từng có. Người nam hy sinh tên Thương Vân, cũng là kiếp đầu tiên của Tinh Lâu, nên rất trung thành với Hoàng thất. Trăm năm sau, Thiên Túc vào thời kỳ hưng thịnh nhất, chiến sĩ Cô Tinh tiến hoá dần, có cá thể, hình dáng, năng lực riêng, người Thiên Túc xem Cô Tinh như sản phẩm, sàng lọc để chọn ra những Cô Tinh ưu tú nhất qua nghi thức trưởng thành, tức giết nhau, người sống giữ lại, người chết, linh hồn bị hải đăng gọi về, tái tạo lại từ đầu, linh hồn do cây linh hồn sinh ra. Sau thấy Cô Tinh không có lý trí, không linh hoạt trong chiến đấu nên nghĩ ra cách cấy gien người thật vào chiến sĩ Cô Tinh, chủ gien gọi là khế chủ, Cô Tinh được cấy gien là Khế tử. Khế chủ có thể khống chế tinh thần của khế tử. Cô Tinh có lý trí dần có tình cảm với nhau yêu nhau, rồi bị người Thiên Túc cổ thiết lập nghi thức trưởng thành, hễ hai Cô Tinh yêu nhau, sẽ bật mode chiến đấu, đánh đến khi một bên chết mới thôi. Bạn thụ và bạn công lúc bấy giờ là Lăng Dực và Quân Lâm, một hôm hôn nhau thì bật mode chiến đấu, Quân Lâm giết chết Lăng Dực –> Quân Lâm trưởng thành —> Gia nhập quân đội đi chiến đấu với tinh cầu khác. Lúc bấy giờ Nguyệt Ảnh bị mắc bệnh hiểm nghèo nên đã đóng băng ngủ đông, chờ y học phát triển hơn mới rã đông chữa. Sau khi chiến thắng Quân Lâm dẫn theo chiến sĩ Cô Tinh về giết sạch người Thiên Túc cổ –> Mở ra nền cộng hoà, thành người Thiên Túc nay. Nhưng nghi thức đó cứ đeo theo mãi mỗi một cp yêu nhau, vì yêu nhau là giết nhau. Đến kiếp bạn thụ và bạn công là Lăng Kỳ và Dạ Tranh, (Kiếp nào bạn thụ cũng vào trong cái lồng họ Lăng nên luôn họ Lăng, bạn ở quá khứ luôn đi theo kiếp trước của mình) hai bạn đánh nhau, khi Lăng Kỳ tắt thở, Dạ Tranh hôn lên chỗ máu ở ngực thì Lăng Kỳ tỉnh lại, mắt của Lăng Kỳ và Dạ Tranh chuyển sang màu đen –> cp khế chủ – khế tử đầu tiên thoát khỏi cái chết trong nghi thức trưởng thành. Thật ra là khế chủ chia một nửa linh hồn và sinh mệnh của mình cho khế tử. Rùi một nhà khoa học từ Hoả Túc tinh xa xôi đến, tổ tiên anh này là thành viên viện khoa học hoàng gia năm xưa phản đối việc cấy lý trí cho Cô Tinh, ông này nhìn ra tương lai người Thiên Túc cổ sẽ không khống chế được Cô Tinh nên cài thêm mã gien vào người Cô Tinh, tạo ra hạn chế khoảng cách lực dẫn linh hồn khi Cô Tinh cách quá xa hải đăng, để Cô Tinh không đến được những nơi xa như Hoả Túc tinh, rồi ông dẫn cả nhà chạy đến đó. Con cháu ông này cầm mã gien mang về giúp người Thiên Túc hiện đại chỉnh lại nghi thức trưởng thành, để một bên có cơ may sống sót.

Bạn thụ đi hết 4000 năm thì về lại thời không của mình. Bạn thụ cũng để mỗi người Thiên Túc hiện đại xem lịch sử 4000 năm trong ký ức, sự thật về Cô Tinh và người Thiên Túc hiện đại, để có cái nhìn toàn diện về nghi thức trưởng thành hiện nay.

Cuối cùng người Thiên Túc hiện đại chiến đấu chống lại một lớp Cô Tinh do người Hoả Túc lai với Thiên Túc cổ giữ mã gien Cô Tinh tạo ra. Công thụ và bạn học hy sinh, linh hồn được hải đăng gọi về, qua hồ Thiên Trì, vào lồng phòng hộ, bắt đầu một kiếp mới. Nói chung công thụ chính mỗi một kiếp đều yêu nhau.

————-

Review (kjchild.wordpress.com)

Yoooo, Dú lại trở lại với chuyên mục cảm nhận rồi đây. Lần này Dú sẽ viết cảm nhận về tác phẩm “Khế tử” của tác giả Dịch Tu La, mẹ đẻ của những bộ truyện mà khá nhiều hủ biết đến. Nhân tiện mình cũng giới thiệu luôn cho những bạn chưa biết, Dịch Tu La là mẹ đẻ (hay mẹ ghẻ) của một số bộ như ”Võng du chi ngã bất phối” (Cảm ơn em vẫn cười), ”Túc hạ đích luyến nhân” (Dưới chân người tình), ”Đẳng nhĩ ngưỡng vọng” (Chờ anh nhìn lên), và một số bộ khác mà mình chưa đọc đến.

Trước khi vào chủ đề thì Dú xin được warn vài dòng thế này: Những cảm nhận Dú viết ra đây chủ yếu là từ yếu tố chủ quan, là cách nhìn nhận của Dú đối với tác phẩm và tác giả, có thể sẽ bất đồng với mọi người, với cả văn Dú cũng kém nữa nên các bạn nếu đọc không nổi có thể click back ngay lập tức nha. Chú ý: Văn cảm nhận dở, người viết chỉ cầu có người cùng chí hướng để đàm đạo mà thôi: “>

Okay let’s start!

(Những đoạn trích sau là Dú trích từ bản edit của ss Windy, nếu ss không cho phép thì có thể nói với em, em sẽ lập tức xóa nhưng dòng trích đó đi)

Kì thực tôi biết đến bộ truyện này là nhờ một người bạn. Cô ấy rất thích truyện này nên đã đề cử với tôi. Thời điểm đó tôi cũng không đọc liền mà để ngâm dấm đó ít tháng, gần đây mới mò lại đọc. Ừm, phải nói sao nhỉ, Khế tử thực sự rất hay, rất đáng đọc và tôi thề là các bạn có cùng gu với tôi sẽ tiếc nuối khi đọc xong đó.

Mở đầu của “Khế tử” là sự lí giải mập mờ và đầy hấp dẫn về hai từ “Khế tử”:

“Nơi tinh cầu Thiên Túc xa xôi, tồn tại một quần thể sống trí tuệ đặc thù, họ không có tuổi thơ, cũng không có tuổi già, không sinh ra, cũng không chân chính chết đi. Họ dùng một phương thức cực kỳ đặc biệt đến với thế gian, tại mỗi một kiếp sống trong vòng luân hồi đều lưu giữ ký ức nguyên thủy nhất về sinh tồn, họ chính là người Thiên Túc.

Mỗi người Thiên Túc sau khi tìm được đối tượng trong lòng ngưỡng mộ, nếu muốn cùng đối phương kết làm bầu bạn, nhất định phải trải qua một hồi đấu tranh sinh tử như một nghi lễ trưởng thành, người thắng trong nghi thức, sẽ trở thành kẻ chi phối tuyệt đối trong quan hệ phối ngẫu.

Mà kẻ bại, thì gọi là —— Khế tử.”

Khi đọc đến câu cuối cùng của văn án, tôi có cảm giác rất tò mò với “Khế tử”. Tôi cảm thấy dường như “Khế tử” không chỉ là kẻ bại trong nghi lễ trưởng thành, không chỉ được hiểu theo cái nghĩa đó mà còn bao hàm nghĩa khác hay một câu chuyện khác mà tôi vẫn chưa biết đến. Câu chuyện đó, nói thế nào được nhỉ, khá là nặng nề, chứa đựng một thứ tình cảm mãnh liệt giữa hai người yêu nhau và còn một chút gì đó tôi không biết gọi tên. Và cũng vì vậy nên tôi đã mang theo tâm tính kia mà nhấn từng chương từng chương, đọc từng câu từng chữ, để rồi bản thân cũng bị cuốn hút vào câu chuyện lúc nào không hay.

Bài này là cảm nhận, thế nên tôi sẽ không spoil diễn biến truyện. Tôi sẽ đi theo cảm nhận của tôi về từng couple trước.

Đầu tiên là couple chính của chúng ta: Doanh Phong – Lăng Tiêu.

Các bạn có thấy tên bạn thụ quen quen không? Nếu bạn nào từng đọc qua bộ ”Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân” (bạn Lam Hạ edit) thì hẳn sẽ biết anh công trong truyện cũng trùng tên là Lăng Tiêu. Ây dà, vậy để tôi xin nói trước một xíu hen. Thực ra ban đầu khi đọc thấy Lăng Tiêu trong “Khế tử” là thụ, tôi đã từng hơi bài xích một chút, dù rằng tôi biết hai người khác nhau hoàn toàn đó, nhưng đối với một tôi mới đọc xong bộ Truyền thuyết cách đó không lâu thì vẫn chưa thích ứng ngay được nên tôi mới tạm dừng “Khế tử” khoảng vài tháng. Nghĩ lại thấy cũng hơi dẩm dẩm cơ mà chắc cũng có bạn hiểu cho tôi chứ nhỉ?

Đối với tôi – một đứa sủng công mà nói thì Doanh Phong là một trong những công mà tôi thích nhất trong những bộ đam mỹ tôi đã từng đọc. Doanh Phong lạnh lùng, hay còn được ví như băng sơn ấy, không thèm liếc mắt hay để ý đến bất cứ ai. Anh là một con người khó gần, dường như không có nổi một người bạn nào, thậm chí còn có chút tuyệt tình với thế gian, với kẻ khác. Chính sự vô tình đó của anh, tôi mới thấy Doanh Phong là người thích hợp với vị trí khế chủ hơn kẻ khác rất nhiều lần. Khế chủ là người nắm vai trò chi phối trong quan hệ phối ngẫu của người Thiên Túc, mà muốn nắm được kĩ thuật chi phối đó thì một kế chủ buộc phải có sự vô tình đủ để đánh tan hàng tuyến phòng ngự tinh thần của khế tử. Doanh Phong, với tài năng vốn có của anh và sự vô tình kia nên đã trở thành một khế chủ rất hoàn mĩ, ít nhất đối với tôi là vậy. Thời gian đầu khi Doanh Phong và Lăng Tiêu mới ký kết khế ước trong một tình huống bất đắc dĩ, Doanh Phong rất đáng ghét, vì anh không để ý đến cảm nhận của khế tử. À nhưng các bạn đừng nóng giận vội, vì tâm lí đó rất hợp lí. Từ khi Doanh Phong thức tỉnh trong lồng năng lượng, trong tay anh đã nắm giữ một hạt cây rất giống với hạt đào, anh đã nhận định là do người kiếp trước, tình nhân kiếp trước của anh để lại. Vì vậy anh đã hao tốn công sức và với một ý chí kiên trung, kiên trì tìm kiếm người yêu kiếp trước đó, dù lúc bấy giờ anh không biết là ai. Thật ra tôi thấy anh cũng rất ngốc, ngốc nhưng lại khiến người ta nể phục. Anh chung tình với một người còn không biết đã thức tỉnh hay chưa, có tồn tại giữa biển người này hay không, có gặp lại nhau được hay không. Dù xác suất có thể tái ngộ rất nhỏ, chính anh cũng đã từng thừa nhận như vậy, thì anh vẫn một lòng hướng về người đó, chúc phúc cho người đó. Anh giữ hạt đào đó trước lồng ngực mình – nơi yếu ớt nhất trên cơ thể – như một thứ trân quý, không một tấc rời xa.

Thật ra Doanh Phong một khi đã nhận định một cái gì cũng sẽ chỉ xác định mỗi thứ đó, rất cố chấp chiếm về tay mình. Khi anh thích Lăng Tiêu, quan hệ của họ đã chuyển biến tốt đẹp hơn, các mặt khác của Doanh Phong cũng được bày ra nhiều hơn. Anh thay đổi vì Lăng Tiêu. Từ một người lạnh lùng, không bạn bè, không quan tâm một ai, anh học cách quan tâm một người, học cách để ý đến một người, học cách dung nhập với cuộc sống của người đó dù hai người vẫn còn những tương khắc trong quan điểm. Và có lẽ cũng nhờ Lăng Tiêu mà anh đã bắt đầu có bạn bè, cuộc sống không còn vô vị và tẻ nhạt nữa mà bắt đầu đã có những điểm xuyết của những sắc màu khác nhau trong đó. Quả thật là, Lăng Tiêu là một tồn tại vô cùng thiết yếu trong cuộc đời anh, là nơi anh gửi gắm một phần linh hồn của mình vào, nảy sinh ý niệm an an ổn ổn sống qua một đời.

Doanh Phong là một tên mặt liệt, ít khi biểu lộ cảm xúc gì. Vậy mà dường như những cảm xúc hỉ nộ ái ố của một đời người, anh đều đã dùng trên người Lăng Tiêu. Doanh Phong cười, Doanh Phong ngại ngùng, Doanh Phong tức giận, Doanh Phong ghen tuông, tất cả những mặt đó đều xảy ra chỉ vì một người, khế tử kiếp này của anh, người yêu kiếp này của anh. Lúc Lăng Tiêu bị cưỡng ép gỡ bỏ khế ước với anh, lúc Lăng Tiêu biến mất trước mặt anh, lúc Lăng Tiêu không rõ sống chết mà rời đi, xuyên về quá khứ lịch sử bốn nghìn năm về trước của người Thiên Túc, anh đã khóc. Từng câu từng chữ tác giả viết ra lúc đó khiến lòng tôi thổn thức. Tôi khóc cùng anh. Đó là nỗi đau xé tận tâm can. Đó là nỗi đau đớn khi tận mắt chứng kiến khế ước tồn tại giữa hai người bị cưỡng chế xé bỏ, khi tận mắt chứng kiến người mình yêu biến mất ngay trước mặt mình. Đó cũng là nỗi tiếc nuối khi đã không nhận ra tình cảm của người đó từ sớm, là nỗi tiếc nuối vì một lần muộn màng mà lỡ mất hàng chục năm…

“Phục Nghiêu vọt vào đám cháy, chỉ nhìn thấy Doanh Phong trơ trọi đứng, hiện trường ngoại trừ một thi thể rõ ràng không phải người Thiên Túc thì chẳng còn ai khác.

“Doanh Phong! Lăng Tiêu đâu!” Tiếng nổ vang lên liên tục, Phục Nghiêu chỉ có thể hô to về phía anh.

Doanh Phong ngơ ngẩn đứng đó, vô luận là tiếng nổ hay là tiếng gọi của Phục Nghiêu, đều hoàn toàn không nghe thấy.”

[…]

“Lại một lần nữa trở lại ký túc xá chung của mình và Lăng Tiêu, tấm ảnh lớn hai người chụp chung treo trên tường kia lúc nào cũng nhắc nhở sự thật Lăng Tiêu từng tồn tại ở nơi này, Doanh Phong chậm rãi ngồi xuống bên giường, nhìn ảnh chụp xuất thần chốc lát, lại đưa tay về phía ngực.

Trong túi trước, từng để tín vật người yêu kiếp trước lưu cho anh, Doanh Phong sờ sờ ở đó, không lấy ra hạt đào, mà lại là một chiếc hộp tròn kim loại tinh tế.

Anh vẽ một cái lên bề mặt, lộ ra hai chiếc nhẫn bên trong, anh lấy một chiếc trong đó ra, ngày tháng khắc bên trên chính là ngày hôm qua của một năm trước.”

“Doanh Phong quăng lại áo khoác nghiêng ngả lảo đảo chạy về phòng khách, ở trung ương gian phòng có thêm một người, cậu ấy ngồi ở đó, từng lời từng câu nghiêm túc nói:

“Đối với mình, những hồi ức này đều cực kỳ quý giá, cho nên mình đã quyết định tạo thành một bản sao, dù ngày sau mình thật sự quên, cũng sẽ không mất đi chúng.”

Doanh Phong đi từng bước một gian nan đến gần cậu, không thể tin nổi vươn tay ra, với tới người gần trong gang tấc, mắt thấy cách cậu càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, mỗi khi tiến thêm một millimet lại giống như đi qua khoảng cách cả một năm ánh sáng.

Anh rốt cục đến vị trí gương mặt, nhưng cái gì cũng không chạm được, tay anh xuyên qua hình ảnh Lăng Tiêu, trong không khí vô lực tìm một đường cong.”

[….]

“Anh ôm cái hộp ra, ba phen mấy bận muốn mở, rồi lại buông tha. Thật lâu thật lâu trước kia, câu mà Lăng Tiêu từng nói đó, như còn vang vọng rõ ràng bên tai.

—— nếu một ngày kia tôi chết, anh liền mở ra xem đi.

Lại qua lâu như một thế kỷ, nắp hộp rốt cục được mở ra, đập vào mắt trước tiên chính là một mảnh vải không trọn vẹn, Doanh Phong nhận ra nó, đó là một góc cổ tay áo Lam Thịnh khi cậu ấy rơi xuống, đây là do anh tận tay giao cho Lăng Tiêu.

Cũng chính là mảnh vải mà ngày nào đó, Lăng Tiêu đã gắt gao nắm lấy, trước di ảnh của Bình Tông thề không làm khế tử của bất luận kẻ nào, để rồi cuối cùng lại trở thành khế tử của anh —— cho đến mấy ngày hôm trước.

Tờ giấy có bức tranh mà anh vẽ cho Lăng Tiêu, được đặt bên dưới mảnh vải, trên tranh Lăng Tiêu thích ý híp mắt, cảm giác hạnh phúc tràn trề như sắp chọc thủng cả mặt giấy.

Doanh Phong cầm lấy bức tranh, lộ ra túi gói nhựa bên dưới, từ bao bì màu phấn hồng tản ra vẻ ngượng ngùng, bên trên còn in một tiểu cô nương mặc trang phục ma pháp.

Anh cẩn thận phân biệt nửa ngày, rốt cục mới nhớ ra đây là bánh mì năng lượng vị ô mai mà anh mua cho Lăng Tiêu lúc trước, không thể tưởng được cậu lại đem những bao bì này giữ lại, những thứ mà mình tặng cho Lăng Tiêu trong lời cậu ấy, không ngờ là chỉ cái này.

Doanh Phong từng cái từng cái tiểu tâm dực dực lấy chúng ra, một thùng bánh mì có 24 túi, thì có 24 tờ giấy gói. Anh đếm đếm, một cái cũng không thiếu, một cái cũng không sót, cho đến khi đếm đến tờ bao bì cuối, lại phát hiện phía dưới cùng còn nằm một cái không còn là màu hồng nữa.

Doanh Phong dùng bàn tay run rẩy nhặt lên gói bao bì màu vàng có hình quả chuối tiêu, thiếu niên ngốc nghếch ngay cả cơm cũng ăn không nổi năm đó, đứng trước mặt anh tự tin bày ra tư thế tác chiến.

—— ai khi dễ ai còn chưa biết đâu, sẵn đây nói cho cậu biết, so với ô mai, tôi thích vị chuối tiêu hơn.

—— nếu hiện tại đứng trước mặt anh là người yêu đời trước đó, tôi không tin anh nỡ đối với người đó làm ra chuyện mà anh làm với tôi hôm qua!

—— anh thực sự rất tuyệt, tôi rất kiêu ngạo.

—— nếu nhất định phải cầu nguyện một điều gì đó, thay vì đạt được, tôi càng hy vọng, sẽ không mất đi.

—— Doanh Phong, em thích anh, từ rất lâu trước kia đã thích. Có thể lấy thân phận bình đẳng nói ra những lời này, thật sự quá tốt.

Nước mắt từng giọt rơi trên gói giấy, hình vẽ bên trên nhạt nhòa, nếu như tất cả có thể lặp lại, nếu như có thể biết tâm ý của Lăng Tiêu sớm hơn, thì có phải những hối hận phút này, cũng sẽ không bài sơn đảo hải, phô thiên cái địa đến thế?

Thanh âm của Lăng Tiêu, từ phòng bên cạnh dịu dàng truyền lại, tựa như vượt qua thời gian ngàn năm, đến bên cạnh anh.

“… Nhưng nếu quả thật sẽ quên, mà ký ức khôi phục cách xa so với hiện tại tốt đẹp, mình cũng sẽ không hối hận quyết định đã có ngày hôm nay. Bởi vì chỉ có một mình anh ấy biết những nỗ lực của chúng mình, như vậy quá không công bằng, loại tâm tình đã trải qua trăm cay nghìn đắng rốt cục mới đạt được này, bất kể thế nào, mình cũng muốn cùng anh ấy chia sẻ.”

Một Doanh Phong kiêu ngạo là vậy. Một Doanh Phong vô tình là vậy. Một Doanh Phong mạnh mẽ và cố chấp là vậy, thì ra khi mất đi người mình yêu thương, anh cũng sẽ trở nên yếu đuối, anh cũng sẽ khóc, anh cũng sẽ hối hận. Khi tôi cảm nhận từng đau đớn đó nơi anh, tôi đã bật khóc vì anh, vì tình yêu của anh. Tôi từng đọc một comment bảo rằng trong quan hệ hai người, chủ yếu đều là Lăng Tiêu bày tỏ niềm yêu thích còn Doanh Phong dường như chưa bao giờ như thế. Nhưng tôi lại ngược lại. Từ lúc anh đặt tầm mắt mình vào Lăng Tiêu, anh đã thay đổi, anh đã yêu. Anh yêu bằng cả trái tim mình, thể hiện nó bằng hành động mà không cần thốt ra bất cứ một lời nói nào.

Tôi thích nhân vật Doanh Phong, đồng thời cũng rất thích Lăng Tiêu. Từ đầu truyện, Lăng Tiêu được xây dựng là một nhân vật có tính cách hiếu thắng, tưng tửng, hơi ngốc, ngạo kiều nhưng cậu ấy cũng có những nét trưởng thành trong suy nghĩ của mình, và cũng như Doanh Phong, cậu ấy dành trọn tâm huyết của mình vào tình yêu hai người, và có lẽ điều này đã bắt đầu từ khi cậu bị Doanh Phong cướp mất giọt máu trong tim, trở thành khế tử của anh. Ở nhân vật này, tôi tìm thấy một sự lạc quan rất đáng quý. Dù là trong hoàn cảnh tăm tối cỡ nào, thống khổ ra sao, cậu ấy cũng sẽ cố bước tiếp, tìm về ánh sáng, tìm về cuộc sống.

Thật ra, Lăng Tiêu là người có tình cảm trước trong mối quan hệ này, nhưng cũng như cậu ấy nói vậy đó, đầu óc chậm tiêu nên đến khi phải nhờ vào một thiết bị máy móc cậu mới biết thì ra cậu đã thích Doanh Phong từ rất lâu rồi và chính lòng hiếu thắng đó mà cả hai đã bỏ lỡ qua nhau một lần trong đời – đó cũng là lần mà Lăng Tiêu trước khi luân hồi đã nhìn lại và tiếc nuối. Kì thực trong đời không gì có thể đảm bảo rằng bạn sẽ không bỏ lỡ một ai đó, hay lúc bước giữa biển người xa lạ, bạn có thể nhận ra một nửa kia của mình. Nhưng đó lại là tiếc nuối lớn nhất của Lăng Tiêu. Tiếc nuối ấy biến thành một loại chấp niệm mà đến đời sau của cậu vẫn còn khắc ghi trong lòng.

“Hình ảnh đã chuyển tới Bích Không, trên sân thượng đó, Lăng Tiêu thuở niên ấu từ trên đài cao nhảy xuống, vừa lúc rơi xuống trước mặt Doanh Phong cũng đồng dạng tuổi nhỏ.

“Giờ có người chủ động dâng lên máu trong tim, cậu cũng không nhận, cậu rốt cuộc muốn tìm dạng người thế nào chứ?”

Từ trước đến nay đối Lăng Tiêu không thèm để ý, Doanh Phong thật hiếm thấy cong khóe miệng lên ác liệt.

“Không biết, nếu cậu chủ động dâng lên máu trong tim, nói không chừng tôi sẽ cân nhắc một chút.”

Người khiến cho mình chớm yêu rồi lại không tự biết đó, lộ ra nét ngây ngô trên mặt.

Ý niệm của Lăng Tiêu nhẹ nhàng trôi qua, một lần cuối cùng thâm tình ngưng vọng vào anh.

Em nguyện ý.

Doanh Phong ngẩn ra, “Cậu khóc cái gì?”

Thiếu niên Lăng Tiêu máy móc sờ sờ mặt mình, thế nhưng thực sự có xúc cảm ẩm ướt, cậu lăng lăng nhìn chất lỏng trên đầu ngón tay mình, càng ngày càng nhiều nước mắt không chịu khống chế tràn mi.

Cậu chạy trối chết, không lưu ý đến Doanh Phong đằng sau bất giác nâng tay, chỉ có ý niệm của Lăng Tiêu đem một màn này thu hết vào mắt, nếu chính mình lúc trước không hốt hoảng rời đi, phải chăng hai người bọn họ có thể nhận rõ tâm ý của nhau sớm hơn?

Cậu sát lại, mê luyến cọ xát môi lên ngón tay đối phương.

Doanh Phong giật mình ngây ngẩn nhìn tay mình, phảng phất có ảo giác như vừa được hôn.”

Lăng Tiêu cũng là một người trọng tình nghĩa. Cậu đối xử với bạn bè rất tốt và quan tâm đến họ rất nhiều. Cậu vui mừng vì hai người bạn của mình có thể chính thức kí khế ước. Cậu thất thần khi thấy Lam Thịnh vì không chấp nhận được thân phận khế tử mà trở thành kẻ điên rồ. Cậu chết lặng khi chứng kiến Bình Tông hóa thành linh hồn bay đi, bắt đầu một vòng luân hồn mới của mình. Cậu đau đớn khi chứng kiến bác sĩ Dao tự vẫn, đi theo chủ tịch Trực Thượng, chứng kiến Thiên Tứ và Băng Xán cùng nhau đồng quy vu tận, chứng kiến Vũ Tập và Sương Phong hi sinh trên chiến trường ác liệt. Có thể nói, Lăng Tiêu rất đáng thương, lần lượt chứng kiến những người bạn của mình ra đi như vậy, trong lòng cậu đớn đau cỡ nào, thống khổ cỡ nào, có ai có thể hiểu được hay không?

Tình yêu của Lăng Tiêu đối với Doanh Phong, không một lời nào có thể diễn tả được hết. Tình yêu này là cậu mở đầu, nhưng thật may mắn là Doanh Phong cũng đồng thời đáp lại. Tình yêu của họ được tác giả lí tưởng hóa, trở nên rất đẹp đẽ, rất thiêng liêng, thậm chí mang tính biểu tượng cho một vùng đất, một tinh cầu. Tình yêu ấy xuyên suốt không gian và thời gian bốn nghìn năm đằng đẵng, và có lẽ còn kéo dài qua nhiều cái bốn nghìn năm nữa, tròn vẹn và bình đẳng, cuồng nhiệt và nồng nàn.

Nhưng thật ra trong “Khế tử” không chỉ tồn tại mỗi tình yêu giữa Doanh Phong và Lăng Tiêu mà còn có những tình yêu khác, những cách yêu khác. Tôi đau lòng đến tột độ trước tình yêu đầy chữ bi của Bình Tông và Lam Thịnh. Một người hiếu thắng, không chịu chấp nhận số phận; một kẻ vì người mình yêu mà lấy mạng đổi mạng, cắt đứt đường tình kiếp này của mình. Hai người họ, một cố chấp một dịu dàng tạo nên tình yêu buồn và bi thương nhất trong truyện, ít nhất đối với tôi thì là vậy. Cái giá phải trả cho sự cố chấp của họ là kẻ ở người đi, kẻ sống người chết, là một cái BE không một ai mong muốn. Nhưng ngẫm lại, đó cũng là một cái kết được dự đoán trước, rất đúng lí hợp tình. Một tình yêu không có sự đồng cảm và nhận ra sai phạm thì kết cục sẽ không mấy tốt đẹp. Hay như tình yêu đầy cố chấp và cưỡng ép của nhà khoa học vĩ đại Thái Ân đối với người yêu kiếp trước của mình Thương Dương, cũng để lại trong tôi những cảm xúc rất mâu thuẫn. Một phần, tôi không đồng ý với cách ép buộc đó của ông, bởi vì ông đã đi ngược lại với tạo hóa, cưỡng ép một người vốn không liên quan gì đến mình, có chăng cũng chỉ là vô tình mang linh hồn chuyển thế của Thương Dương mà thôi. Một phần, tôi cũng rất thông cảm với ông. Sống một đời người dài đằng đẵng, cái giá phải trả là chứng kiến người yêu thương chết đi, vậy thì điên cuồng muốn tìm kiếm chuyển kiếp của người đó cũng là một tâm lí có thể hiểu được. Thật sự tôi rất thương nhân vật này. Một đời thanh danh hiển hách, không ai không biết đến vậy mà lại phải trải qua nỗi bi kịch mất người yêu, trở thành một kẻ điên, đến cùng vẫn đánh mất người đó vĩnh viễn mà không thể nào luân hồi nữa. Tôi cũng thương nhân vật mang trong mình linh hồn chuyển thế của Thương Dương kia. Từ khi mở mắt đón nhận thế giới đến lúc hồn phi phách tán, cậu ấy luôn bị người đàn ông điên rồ này giam cầm, trở thành thế thân của kẻ khác, mất đi quyền tự do, quyền yêu và được yêu. Cậu ấy rất đáng thương, thật sự rất đáng thương.

Một trong những tình yêu khiến tôi tiếc nuối nhất là tình yêu của tiến sĩ Trực Thượng và bác sĩ Dao Đài. Thật ra tiến sĩ Trực Thượng không có nhiều đất diễn trong truyện như bác sĩ Dao Đài nhưng anh luôn để lại trong tôi ấn tượng về nụ cười nhã nhặn, dịu dàng, dễ gần. Còn bác sĩ Dao Đài, cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, lại là khế chủ, giúp Doanh Phong nhận ra một số điều khi quan tâm Lăng Tiêu, gián tiếp nâng đỡ cho tình yêu của hai người ấy, vậy mà cô lại không cứu nổi người yêu mình. Khi tiến sĩ Trực Thượng giết, một người vốn không tin tưởng vào luân hồi chuyển kiếp sẽ tìm được nhau như cô, một người phụ nữ mạnh mẽ như cô cũng đã phải rơi nước mắt, đau đớn ôm lấy trái tim mình, tin tưởng vào một điều không thực. Cô theo bước người yêu mình, bước vào vòng luân hồi với hi vọng tương phùng. Đó là một tình yêu buồn và đầy tiếc nuối, đớn đau.

Trong số bạn bè của Lăng Tiêu còn hai cặp đôi nữa. Đầu tiên là cặp Băng Xán và Thiên Tứ. Hai người này có thể nói là cặp đôi ít trải qua sóng gió nhất trong truyện. Họ thích nhau và đến với nhau khi tình yêu đã đơm hoa kết trái, tự nguyện dâng sinh mạng của bản thân cho đối phương. Khoảnh khắc lúc Băng Xán đâm vào tim Thiên Tứ và tự vẫn theo Thiên Tứ, đối với tôi, đó là khoảnh khắc rất thiêng liêng và đẹp đẽ. Họ cùng yêu nhau, cùng kí khế ước với nhau và cùng chết trong tay nhau. Tình yêu đó thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, còn có một cặp nữa là Vũ Tập và Sương Phong. Hai người này có cực ít đất diễn trong truyện, cuối cùng cũng hi sinh nơi sa trường nhưng tình yêu của họ cũng giống như cặp nhân vật chính, kí khế ước trong bất đắc dĩ, vô tình làm tổn thương đối phương, nhưng sau đó lại cùng nhau chia sẻ tình yêu, cùng nhau yêu thương, cùng nhau chết đi.

Cuối cùng là hai cặp đôi phản diện trong “Khế tử”. Đầu tiên, tôi xin được nhắc đến Tinh Lâu và Nguyệt Ảnh. Cả hai người họ dù có những nhận thức sai lệch và làm những điều sai trái, nhưng tình yêu của Tinh Lâu dành cho Nguyệt Ảnh không thể cân đo đong đếm nổi. Tinh Lâu đã vì Nguyệt Ảnh mà lập nên mạng Thiên Nguyên, vì Nguyệt Ảnh mà không màng hồn phi phách tán, lội ngược dòng lịch sử, cứu lấy Nguyệt Ảnh, giúp đỡ Nguyệt Ảnh vô điều kiện. Nhưng kết cục của họ lại rất bi thảm. Nguyệt Ảnh chết trước mặt Tinh Lâu, còn Tinh Lâu lại không thể nào luân hồi được nữa. Một cặp khác là Chẩm Hạc và Trục Nguyệt. Cá nhân mà nói thì tôi rất thích Chẩm Hạc. Tôi thích dáng vẻ thương nhân phúc hắc của anh, thích sự lười biếng nơi anh, thích cá tính kiên định nơi anh. Nhưng anh lại phải hoàn toàn biến mất nơi cuộc đời này vì một người anh vốn rất căm ghét. Còn Trục Nguyệt, cậu ấy rất đáng thương. Sinh ra vốn đã yếu ớt, thường xuyên bị khinh khi, bị bắt nạt, lại không một ai để ý, không một ai quan tâm, kể cả tình yêu đầu đời cũng xa cách và buông lời tàn nhẫn, tôi thấy đó cũng là điều dễ hiểu khi cậu ấy trở thành kẻ phản diện có thâm thù lớn nhất đối với cặp nhân vật chính. Nhưng Trục Nguyệt càng đáng thương hơn khi Chẩm Hạc – người duy nhất trên đời này nhìn vào cậu ấy – lại tình nguyện chết đi, mang theo nỗi tuyệt vọng và đớn đau tột cùng của Trục Nguyệt. Mà tôi cũng tự hỏi không biết có ai nhận ra rằng, đằng sau mỗi lời nói của cậu ấy luôn ẩn chứa sự cô đơn và tuyệt vọng hay không? Tôi nghĩ, Trục Nguyệt có khi còn cô độc hơn Cô Tinh gấp trăm ngàn lần. Cậu ấy sai, cậu ấy ích kỉ nhưng cũng rất đáng thương như vậy. Có thể có người sẽ ghét nhân vật này, buông lời thóa mạ cậu ấy, nhưng đối với tôi, Trục Nguyệt vẫn là một con người bất hạnh, và người này vốn nên được hưởng tình yêu thương từ người khác sớm hơn để không dẫn đến kết cục buồn đau ấy.

Mỗi nhân vật, mỗi cặp đôi dù chính hay phụ, mỗi chi tiết dù lớn hay nhỏ đều được tác giả Dịch Tu La xây dựng rất chân thật, có chút hơi hướng lí tưởng hóa. Mỗi một nút thắt đều được gỡ bỏ không chút thiếu sót. Mỗi tình yêu là mỗi một mảnh đời đã giao thoa với nhau, và mỗi một kết cục lại hợp lí đến tàn nhẫn. Quả thật tôi rất khâm phục tác giả, vì đã viết lên được một tác phẩm tuyệt vời như thế này. Duy chỉ có một tiếc nuối của tôi, là cái kết của “Khế tử” có cảm giác hơi vội vàng nên tôi vẫn cho rằng câu chuyện này dường như thiếu chút gì đó. Nhưng không sao cả. Bởi vì chị đã rất thành công. Và tôi khâm phục chị từ tận đáy lòng mình.

Mỗi người đều có cách nhìn nhận cái kết khác nhau. Người nói đó là BE, người nói đó là HE nhưng theo tôi nghĩ, kiếp này của Doanh Phong và Lăng Tiêu là một cái kết buồn, nhưng cái kết buồn ấy lại mở ra một cái kết đẹp cho tương lai, chí ít tôi hi vọng là vậy. Không có kết thúc thì sẽ không có bắt đầu. Không có đau thương thì sẽ không có hạnh phúc. Đó đều là những gì tôi rút ra được sau khi đọc cái kết của “Khế tử”.

Cảm ơn tác giả Dịch Tu La vì đã viết một tác phẩm hay như vậy. Và cũng cảm ơn người bạn của tôi đã đề cử nó để tôi không vô tình bỏ lỡ một tác phẩm khiến mình phải thổn thức thế này.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài cảm nhận của tôi. Hi vọng lần kế tiếp cảm xúc trỗi dậy, tôi sẽ viết một bài khác về một tác phẩm khác nữa không chừng.

————–

Link: http://windy0820.blogspot.com/2015/06/khe-tu.html

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.