Long Đồ Án quyển tập

Long Đồ Án quyển tập

Tác giả: Nhĩ Nhã

Thể loại: Thử Miêu, Đam mỹ đồng nhân, cổ đại, phá án, giang hồ.

Edit:

Quyển 01-06: sachobangly.wordpress.com

Quyển 01-16: doanthithuyduong.wordpress.com

Quyển 17+20: thienanh188.wordpress.com

Quyển 18+19: linhnganlovestar.wordpress.com

Tình trạng: Hoàn (20 Quyển) (25/07/2016)

——————

Giới thiệu

Long Đồ Các Đại học sĩ, Đương kim Thừa tướng đương triều,Bao đại nhân, Bao Chửng gần đây có “lừa” được vị Đại hiệp tuổi mới gần đôi mươi nhưng đã vang danh thiên hạ, Nam Hiệp Khách, Triển Chiêu về làm trợ thủ đắc lực.

Vị Đại hiệp này ấy mà, vừa mới đến phủ Khai Phong đã “câu dẫn” tâm hồn của toàn bộ đại nương, nha hoàn, lớn lớn bé bé của Phủ Khai Phong còn chưa nói, ngay cả “phương tâm” của Thái hậu và các nha hoàn trong cung cũng bị y thu phục triệt để. Có lẽ bởi vậy đã khiến Hoàng Thượng không mấy vui mừng, trực tiếp đá y và “thượng cấp” của y làBao đại nhân, cộng thêm vị Nhạc phụ đại nhân “lắm chiêu nhiều trò” của mình, kẻ thù không đội trời chung của Bao Chửng, Bàng thái sư ra khỏi cung. Mỹ danh là “đi tuần” để phá án treo của “Long Đồ Các”, nhưng thực ra là để cho cái đầu của Nhân Tông được an tĩnh mấy ngày.

Mà vụ án đầu tiên này lại là một vụ án đậm chất giang hồ tranh đấu. Những người liên quan đến vụ án đều là những nhân vật vang danh thiên hạ bấy giờ. Khoan nói tới việc phá án có khó khăn hay nguy hiểm hay không, chỉ cần nghĩ đến một trong những người “hiềm nghi” có cái tên cực “ngọt” cũng đủ để cho vị Thiếu hiệp, đầu sỏ khiến Nhân Tông tìm cách tạm thời “tống” ra khỏi cung kia, cảm thấy vô cùng hứng thú.

Lại không biết, lần xuất tuần này thực ra là một màn “hội ngộ” của một tổ hợp vô cùng thú vị. Có hai vị Đại hiệp vang danh thiên hạ; có vị Đại phu kiêm “Thư ngốc” tinh thông y thuật cùng văn tự cổ kim;có Nguyên soái lẫy lừng bách chiến bất bại; có Tướng quân tài giỏi lại lưu manh; có Tham quan đỉnh đỉnh đại danh; lại có cả Thanh quan sáng trong hơn nước; đặc biệt hơn nữa, còn có cả “Bé mập thông minh” người gặp người yêu. Mỗi người đều là cực phẩm trong cực phẩm nhưng mấy cái “thói hư tật xấu” cũng không hề thiếu. Đám người này tụ lại với nhau, cùng nhau phá án, bầu không khí không chỉ tột bậc hài hòa mà cũng không kém phần “mờ ám”.

Một thanh Đoạn Đầu Đao lại có liên quan đến án diệt môn một phái. Một vị Đao Hành Phong lại dính dáng đến Võ lâm Thánh giả, Thiên Tôn. Kẻ hiềm nghi kéo từ Đại Tống chạy sang đến Tây Hạ. Vụ án vốn thuộc về giang hồ lại có liên quan đến quân binh Đại Tống. Rốt cuộc thì hung thủ thực sự là ai? Chân tướng thực sự là gì? Hãy cùng chờ xem “Tổ hợp” thú vị kia làm thế nào để phá giải đây.

————

Review (hoangkhoiweb.wordpress.com)

Có lẽ, bốn bộ sách dài nhất mà mình từng đọc có thể kể đến: Mật Mã Tây Tạng – Hà Mã, Đạo Mộ Bút Ký – Nam Phái Tam Thúc, Ma Thổi Đèn – Thiên Hạ Bá Xướng và gần đây nhất là Long Đồ Án – Nhĩ Nhã.

Long Đồ Án – Nhĩ Nhã, nói sao nhỉ? Khá đặc biệt!

Giới thiệu sơ lược:

Long Đồ Án của Nhĩ Nhã được fan dịch và đăng trên các trang mạng, độ dài cũng khá hoành tráng: khoảng 700 chương chia làm 20 quyển. Mỗi quyển có thể nói là bao gồm một vụ án.

Chưa hết đâu, phần tiếp theo của Long Đồ Án là Hắc Phong Thành chiến ký nghe đâu có 10 quyển, hiện tại tác giả vẫn còn đang viết tiếp (!).

Bạn chỉ search tên truyện trên google là ra nơi để đọc.

Thể loại truyện:

Kì thực, mình đã bỏ qua Long Đồ Án khá nhiều lần ngay khi nhìn thấy tên của nó, vì một lí do thôi: đây là thể loại truyện đồng nhân. Nói nôm na là truyện viết dựa trên một cốt truyện khác có sẵn, sử dụng các nhân vật có sẵn nhưng nhân vật trong truyện này khác với nguyên tác.

Long Đồ Án viết dựa trên các nhân vật rất quen thuộc: Bao Thanh Thiên hay còn là gọi là Bao Công (!), cặp đôi chính trong truyện là “Nam Hiệp” Triển Chiêu và “Tuyệt Thế Vô Song” Bạch Ngọc Đường. Nói thật, đây cũng là lý do mà mình bỏ qua bộ này vô số lần. Đây không phải thể loại truyện mình yêu thích.

Nhưng mà… uhm… sau khi đọc vài chương đầu, bị lôi cuốn bởi tình tiết vụ án, lại bị hấp dẫn bởi các nhân vật trong truyện, cuối cùng mình đã lọt hố bộ này. Hix hix…

Thể loại truyện này có thể nói là pha lẫn trinh thám, phiêu lưu, hài, giang hồ, có chút huyền huyễn (?). Nhân vật nhiều, rất nhiều, nhưng nói chung là thú vị!

Đối tượng nên đọc:

Nếu bạn muốn tìm một quyển sách ngắn gọn súc tích có ý nghĩa sâu xa thì đây không nên là một chọn lựa. Lý do đơn giản mà: quá dài!

Nhưng nếu bạn muốn có “điều gì đó” đồng hành cùng mình trong những khoảnh khắc rỗi rảnh hay muốn thư giãn, thì bạn sẽ được như ý.

Nội dung truyện:

Mở đầu câu chuyện là sự tranh cãi gay gắt giữa hai vị quan nổi tiếng Bao Chửng và Bàn Thái Sư tại triều, hoàng đế Triệu Trinh thật đau đầu với hai vị này nên kết quả là đuổi đi thật xa thật xa mà tra những vụ án ly kì đến nay vẫn chưa phá được.

Vị Bao Thanh Thiên cùng Bàn Thái Sư không còn cách nào khác đành đi cùng Triển Chiêu đi tra án. Hành trình của họ bắt đầu cũng là lúc các nhân vật khác lần lượt xuất hiện: Bạch Ngọc Đường, Công Tôn tiên sinh, Tiểu Tứ Tử, Cửu Vương Gia Triệu Phổ…

Cả “đại gia đình” có già có trẻ dắt díu nhau đi phá án thật náo nhiệt!

Giới thiệu sơ bộ nhân vật:

Có một team-phá-án siêu siêu mạnh, siêu quậy và rất không bình thường, bởi vì các thành viên gồm có:

Bao Chuẩn: vị này quá nổi tiếng rồi nhỉ? Bao Thanh Thiên, có lẽ đây là nhân vật duy nhất giống nguyên tác. Trong phim bạn thấy vị này thế nào thì trong truyện cũng thế, không khác!

Bàn Cát: trong Long Đồ Án có một vị thái sư đối đầu gay gắt với Bao Chuẩn, nhưng chủ yếu là toàn… bằng miệng, có khi còn bị Bao Tướng ăn hiếp nữa, thật đáng thương! Hầu như không có cơ hội làm điều ác, đôi lúc hỗ trợ phân tích nhân vật phản diện để giúp phá án.

Triển Chiêu: vẫn đẹp trai, vẫn thông minh, đã vậy lại thêm bối cảnh hoành tránh, lại có vẻ ngoài ngây ngô nhưng tâm tính ranh ma. Ngoại công Ân Hậu nói về cháu trai Triển Chiêu như sau: cháu của người ta thì mơ ước có thể đánh Nam dẹp Bắc không đối thủ, cháu ta thì mơ ước có thể ăn hết món ngon từ Nam đến Bắc (!). Bạch Ngọc Đường: con nhà người ta trong truyền thuyết: đẹp trai, giỏi võ, giàu có. Mắc bệnh yêu sạch sẽ đến độ sẵn sàng phóng hỏa đốt nhà nếu thấy sâu bọ. Có thể nhìn vào mắt Triển Chiêu mà trò chuyện – trình độ tương thông đến mức siêu đẳng (!).

Triệu Phổ: là Cửu Vương Gia trấn giữ biên giới, danh tiếng như thần, hiệp nghĩa lại có phần lưu manh. Công Tôn Sách: thư sinh tao nhã, lễ độ, nhưng sẽ rất dữ nếu ai đó chê mình gầy và nghi ngờ y thuật của mình. Có con nuôi là Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử: người gặp người thương vì ngoại hình tròn tròn, lễ phép, thông minh, lại có thể mang lại may mắn cho người khác.

Thiên Tôn: sư phụ của Bạch Ngọc Đường, có thể nói là một trong những cao thủ mạnh nhất võ lâm, nhưng cứ đi đường là lạc, tính tình trẻ con. Ân Hậu: bạn thân của Thiên Tôn, nếu Thiên Tôn là Võ Lâm Bắc Đẩu thì Ân Hậu có thể nói là Tà Thần đáng sợ nhất của võ lâm.

Tính sơ bộ các nhân vật chính và phụ có thể kể đến cỡ 20 người, tuy nhiên mỗi người lại có cá tính riêng và dù mình nhớ tên rất dở nhưng rất dễ phân biệt họ. Mỗi nhân vật hầu như lại có một bối cảnh, một câu chuyện.

Một chút cảm nhận:

Nói chung nhân vật chính hay phụ đều là những mảnh đất tốt để tác giả khai thác cho truyện. Thông qua mỗi vụ án, bối cảnh của các nhân vật chính/ phụ lần lượt được tiết lộ từng chút, từng chút một. Tính cách cũng ngày càng rõ ràng hơn. Hầu như nếu đã đọc truyện bạn sẽ ngày càng “gia tăng cảm tình” với các nhân vật. Có thể nói “nhân vật” là điểm nòng cốt của bộ truyện này!

Các vụ án nói chung khá “ly kì” do mang nhiều yếu tố tổng hợp: cái chết giống như trong truyền thuyết, yêu ma quỷ quái lộng hành, lấy dân chúng uy hiếp triều đình, làm cho người chết sống lại… nhưng hết thảy các âm mưu đều bị lật tẩy toàn bộ. Có điều yếu tố trinh thám trong bộ này bình thường, chính tà cũng rõ rệt, độ lý giải các vụ án không mang nhiều tính khoa học, thực tiễn. Nói chung, giải trí thôi mà!

Truyện không ngược, không mệt tâm. Giữa các nhân vật không có khúc mắc hiểu lầm hối hận dằn vặt về mặt tình cảm. Pháo hôi càng không có đất diễn. Độ gắn kết giữa các nhân vật rất cao, nếu bạn đã chán với các thể loại cung đấu, gia đấu, đấu chết đi sống lại thì có thể khai đổi khẩu vị.

————–

Review (hacthach.wordpress.com)

Nếu nói chính xác, người tôi muốn viết về là Nhĩ Nhã. Nhưng để nghĩ được một cái tên phù hợp viết cùng cô ấy, thực sự rất khó khăn. Kk. Nhĩ Nhã. Hai trong số những bài viết đầu tiên của tôi ở wordpress này là về cô ấy, cách đây cũng đã gần 5 năm rồi. Nhĩ Nhã vẫn thế. Vẫn là Thử Miêu tuyệt phối. Cô ấy đã viết rất nhiều, bộ này chồng chất bộ kia, quyển này nối tiếp quyển kia. Nhưng ấn tượng chẳng hiểu sao vẫn chỉ là như thế. 1 Nhĩ Nhã. 1 Thử Miêu. Đó là một phong cách, nhưng cũng là một cái khung đóng chặt. Tốt, cơ mà cũng chẳng thể vượt qua.

Nhĩ Nhã với tôi đầu tiên là Du long tùy nguyệt ở nhà Hoàng Kim Các. Nhà ấy đóng mất rồi, hoặc đã chuyển đi đâu tôi không biết. Bản edit Du long tùy nguyệt tôi yêu thích nhất là ở đó, cả hợp gu lẫn ấn tượng của lần đầu tiên gặp mặt. Sau đó đến Quỷ hành thiên hạ. Nhà Yuyin. Rồi SCI mê án tập. Khi nhà SCI còn mở, giai đoạn nó thực sự vô cùng nổi tiếng. Cách đây vài năm, đam mỹ chưa phổ biến. Song cũng chẳng thể phủ nhận tài năng bên trong nó. Đọc hết tất cả rồi, tôi mới đi yêu thích mà tìm tiếp. Quay ngược về Quốc tướng gia thần toán, Hoàng Bán Tiên, Hảo mộc vọng thiên. Nói thế nào nhỉ, dường như hơi thất vọng. Đó là Nhĩ Nhã, nhưng cũng có gì đó không hẳn là Nhĩ Nhã. Đọc thêm khá nhiều bộ nữa.

Một thời gian sau, khi Long Đồ Án ra đời. Đã có một nhà nào đó, xin lỗi vì thời gian trôi qua quá lâu rồi, dịch xong quyển 1. Rồi dừng lại. Người đó đã viết một bài viết rất công tâm, rằng Nhĩ Nhã đang ngày càng khiến cho mình thất vọng. Long đồ án bắt đầu vượt quá khả năng chấp nhận của cô ấy. Cùng nhau phá những vụ án đầy kì bí, song lại cũng quá ảo mộng, quá phi thực tế so với ngay cả Quỷ hành thiên hạ – Những kì án quỷ thoại liên thiên.

Nhĩ Nhã, nói thế nào nhỉ, làm tôi ấn tượng, làm tôi muốn đọc. Nhưng lại không phải là tôi yêu thích. Cô ấy đủ tài năng để cuốn người ta vào câu chữ, song lại không đủ gay cấn, những cảm xúc, nút thắt dâng trào để khiến tôi phải nhớ mãi không quên.

Nếu phải chia, tôi sẽ chia Nhĩ Nhã thành 3 giai đoạn. Một với những bộ đầu tay như Hoàng Bán Tiên, một số bộ phụ như Vũ dạ dị văn lục. Tiếp theo là đỉnh cao cùng SCI mê án tập, hệ liệt Du Long Tùy Nguyệt. Cuối cùng là hiện tại, Long đồ án quyển tập và Hắc phong thành chiến ký. Bắt đầu chập chững. Dần tìm ra tài năng thực sự, khẳng định bản thân mình. Nhưng rồi lại loay hoay trong đó. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra những cảm xúc này khi so sánh chúng. Long đồ án có lẽ là bộ nhiều tranh cãi nhất. Dù thế, tôi nghĩ cô ấy hẳn rất thoải mái khi viết nó. Cô ấy viết Long đồ rất đều đặn, giờ đến Hắc phong thành chiến ký. Phải yêu thích Thử Miêu lắm chứ, để tiếp tục tới tận giờ này. Thử Miêu gắn liền cùng cô ấy, cũng như những câu chuyện của cô ấy gắn với cả sự nghiệp cày đam mỹ của tôi. Kk. Người viết bài nhận xét trên kia cho rằng Nhĩ Nhã dường như đang ngủ quên trên chiến thắng của mình. Với tôi thì, dù không thực sự hài lòng lắm, Long đồ án có mặt mâu thuẫn, nhưng cũng phần nào là bằng chứng sự trưởng thành của Nhĩ Nhã trong văn phong.

Đi vào phân tích trước nhé. Trước hết là cốt truyện. Nhắc tới Nhĩ Nhã, không thể nào thay đổi trước hết vẫn là khâm phục. Vì cho dù mâu thuẫn giữa cái sự thật luôn ẩn sau tầng tầng lớp lớp mạng che trong từng vụ án, với những sự xuất hiện, những con người hoàn hảo, sự vật phi lý ấy. Cô ấy cũng quá tài năng để thiết kế ra những cốt truyện kia.

Ai đó đã gọi văn Nhĩ Nhã là Mary Sue. Một cách gọi đầy hình tượng, vừa chân thực vừa châm chọc. Và cũng thực sự rất chính xác để lột tả nên cô. Nếu những bộ ở giai đoạn đầu chỉ mang hơi hướng, giai doạn 2 vận dụng nó tài tình cùng những tình tiết hấp dẫn. Thì đến giai đoạn 3, Long đồ án, sự hoàn hảo đó lại bị lợi dụng quá triệt để. Một người đọc mới sẽ ít bị chúng làm phân tâm, ảnh hưởng, hơn những người đã đọc nhiều văn Nhĩ Nhã như tôi.

Nhân vật của Nhĩ Nhã luôn hoàn hảo. Dùng văn phong cổ của cô, là thiên chi kiêu tử, văn võ toàn tài. Như “Vân Trung đao khách Vân Trung đao, Tuyệt thế vô song Bạch Ngọc Đường”. Những hình tượng này được xây dựng tốt tới nỗi, không biết bạn như nào, song khi tôi đọc văn Nhĩ Nhã, chẳng bao giờ lo lắng cả. Không thể nào dừng lại, bởi mạng nhện đan dệt dẫn dắt của những vụ án ly kì. Sự thật dường như chỉ ở ngay kia thôi, ngay sau khám phá ấy, tình tiết ấy. Nhưng chẳng hiểu sao đọc mãi, đọc mãi, thắc mắc chỉ ngày càng chồng chất. Thôi thúc đến khó chịu, chỉ đến chương cuối cùng mới có thể ngẫm ra. Nhưng tôi chẳng hề lo cho nhân vật chính. Tôi biết chắc họ sẽ dễ dàng khám phá ra tất cả mọi điều. Đối thủ mạnh mẽ tới đâu, thâm độc tới đâu. Tên tuổi giang hồ xấu tới mức nào, cũng chẳng cần lo lắng. Vì đó là thiên chi kiêu tử. Là tuyệt phối. Là Tuyệt thế vô song. Các nhân vật ở phe chính diện được đặt ở một vị thế quá cao so với phe phản diện. Có thể có hình ảnh một thế lực đang giấu mình thao túng tất cả trong bóng tối. Song nó cũng chỉ khiến người ta tò mò, không phải lo lắng hay sợ hãi. Không có thất bại. Không thể nào thất bại. Không hề nguy hiểm.

Văn Nhĩ Nhã hấp dẫn? Không, với tôi, chính xác là vụ án của cô hấp dẫn. Vụ án của cô gay cấn. Chứ không phải nhân vật này gay cấn.

Ở Long đồ án, với sự đào sâu hơn về Ân Hậu Thiên Tôn, và đặc biệt là Ngân Yêu Vương, mọi thứ cũng quả thực bắt đầu vượt quá khả năng chấp nhận của tôi. Ngày càng đi sâu hơn. Với Giao giao, Băng ngư tộc, rồi nhìn về quá khứ, nhắc nhở tương lai. Nó khẳng định đây là dự định của tác giả, là mong muốn của cô về những gì mình viết. Nhĩ Nhã cũng đã từng viết một số bộ huyền bí, yêu ma quỷ quái. Rồng. Tử thần. Nhưng chúng không phải là những bộ nổi bật nhất. Mà nhắc tới Nhĩ Nhã là nhắc tới SCI mê án tập.

SCI mê án tập đề cao sự thật, đề cao thực tế. Là thực tế. Thay cho võ công, thứ mơ hồ ở những câu chuyện cổ trang, Nhĩ Nhã chọn tâm lý, thôi miên. Nó dễ dàng chấp nhận hơn, mà cũng đầy bí ẩn và kích thích. Tôi hỏi chút nhé, có ai trong cách bạn sau khi đọc SCI mê án tập, bắt đầu đi tìm kiếm một chút về tâm lý, thôi miên, các bệnh thần kinh, ám ảnh cưỡng chế như tôi không? kk. Tìm đọc qua một chút thôi, đương nhiên không thể, không đủ trình độ hiểu sâu.

Các vụ án. Đây là thế mạnh, là cái đã làm nên cái tên Nhĩ Nhã. Long đồ án vẫn tiếp tục đi theo nó. Nhưng ở đây, vì cổ trang, vì huyền huyễn, chúng đối chọi với cái sự thật các vụ án luôn theo đuổi một cách đầy mâu thuẫn. Khẳng định không hề có quỷ. Nhưng năng lực của Ngân Yêu Vương, các tộc. Cái “thần” ấy còn làm người ta nghi ngờ hơn nhiều. Cái Thần đặt ở quá cao, lại càng làm cán cân giữa chính diện và phản diện thêm nghiêng lệch. Mọi thứ thành công quá dễ dàng. Vụ án của Long đồ đơn giản hơn nhiều các bộ khác, có lẽ đó cũng là lí do nó được viết nhanh hơn. Nhưng nó cùng với sự nghiêng lệch này, càng tạo cho người ta hụt hẫng.

Văn Nhĩ Nhã có hài, nhưng không có bi. Không phải cái bi của thế hệ trước, như Thiên Tôn Ân Hậu hay ông ngoại Bạch Ngọc Đường, về những người đã đi xa nhé. Cái bi tôi nói. Lấy một chút ví dụ lệch tông, nó như day dứt tôi dành cho Tam thê tứ thiếp, bài vừa viết hôm trước vậy. Tam thê tứ thiếp không hay, nhưng với tôi đáng đọc. Văn phong nó kém, thua xa Nhĩ Nhã. Cô ấy xây dựng nhân vật hoàn mĩ, văn phong cũng phải trở nên hoàn mỹ. Nhưng nhân vật của nó làm tôi day dứt, làm tôi cảm thấy bi thương. Hay như Bách lý thất của Khánh trúc nan thư. Qua vừa tìm lại bộ này. Kk. Không mấy ai làm tôi ám ảnh.

Vì họ quá hoàn mĩ. Quá hoàn mĩ nên luôn bình thản trước mọi điều sẽ đến. Quá hoàn mỹ nên dường như chẳng gì có thể khiến cảm xúc của họ bị đẩy lên dồn nén rồi bùng phát. Thế là câu chuyện, văn phong cũng trở nên bình thản. Cuốn hút nhưng không dồn dập. Không thể nào chê trách nhưng cũng không quá là nổi bật. Không gay cấn đến nhịp thở của bạn như dừng lại. Không đau đến tim như đang thắt. Tôi không đồng ý mấy cái cật hóa, sợ bẩn, lưu manh gì gì đó là nhược điểm. Nó chỉ như điều làm bạn càng đọc càng thích thú, khiến bạn cười. Nên tôi thích nhân vật ấy, thích họ cùng nhau tuyệt phối. Nhưng họ cũng quá ảo, quá mơ hồ.

Theo từng giai đoạn, Nhĩ Nhã cũng trưởng thành dần trong lời văn. Cô ấy bắt đầu viết nhiều hơn, sâu sắc hơn về cuộc sống, rồi suy ngẫm. Điều thể hiên rất tốt ở thế hệ trước trong Long đồ án. Cảm xúc nhiều cung bậc hơn. Đây với tôi là ưu điểm của câu chuyện ấy.

Nhĩ Nhã viết rất nhiều Thử Miêu. Đọc cũng rất nhiều. Ngoại trừ nhân vật chính, đôi khi các nhân vật phụ cùng tên mỗi lúc nhớ đến còn nhầm lẫn cả tình tiết cho nhau. Kk. Đọc văn cô ấy như thói quen khó bỏ. Nhắc tớ Thử Miêu là nhớ về Nhĩ Nhã. Cũng chỉ biết có Thử Miêu từ Nhĩ Nhã. Đó là điều không thể nào phủ nhận.

Nghĩ về khá nhiều điều để viết. Nhưng giờ lại chả nhớ ra gì. Trời cũng thật nóng. Nên thôi có lẽ tạm dừng ở đây thôi. kk.

———

Link Quyển 01-06: https://sachobangly.wordpress.com/muc-luc-chua-hoan/long-do-an-quyen-tap-hoan-q5/

Link Quyển 01-16 (đã xóa Mục lục): https://doanthithuyduong.wordpress.com/

Link Quyển 17: https://thienanh188.wordpress.com/da-hoan/long-do-an-17-kim-gia-lao-trach/

Link Quyển 18: https://linhnganlovestar.wordpress.com/2015/12/01/long-do-an-quyen-18-moc-ngau-dong-phu/

Link Quyển 19: https://linhnganlovestar.wordpress.com/2015/12/08/long-do-an-quyen-19-duoi-ca-cham/

Link Quyển 20: https://thienanh188.wordpress.com/da-hoan/long-do-an-20-oai-kim-bon/

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Long Đồ Án quyển tập

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s