Vi quang

Vi quang

(Ánh sáng nhạt)

20170641

Tác giả: Kháo Kháo / Sái Cốc Tử

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, 1×1, ôn nhu bình phàm công x tiểu đáng thương thụ, niên thượng, công sủng thụ, chút ngược tâm, HE.

Couple: Chu Húc x Tiểu Ninh

Tình trạng bản gốc: Hoàn ( 36 chương)

Raw + Convert: Lâm Phong

Edit & Beta: An Nhiên (annhientieudao1909.wordpress.com)

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, hoàn toàn là edit chui, vui lòng không mang đi nơi khác. Không repost lên wattpad.

Tình trạng: Hoàn (36c) (13/06/2017)

————————-

Giới thiệu

Trạch nam thất tình 35 tuổi, tiêu tiền mời nam sinh khả ái cùng ăn cơm.

Trung khuyển công x tiểu đáng thương thụ

—————

Review (by Review đam mỹ)

Hiện đại, ấm áp, ôn nhu công x dính người thụ, công thụ chênh nhau 17-18 tuổi

Chu Húc thất tình bèn đi host club tìm người tâm sự TRONG SÁNG. Tiểu Ninh là học sinh giỏi, vì hoàn cảnh gia đình phải chọn nghề này ‘’làm thêm’’. Nói chuyện một thời gian, Chu tiên sinh thương Tiểu Ninh cực khổ, quyết định cho y vay tiền trả nợ, còn thỉnh thoảng dẫn về nhà cho ở nhờ. Đương nhiên, vẫn hoàn toàn trong sáng.

Từ chút nghi ngờ buổi ban đầu tới dần tín nhiệm ỷ lại, Tiểu Ninh nhận ra mình phải lòng Chu Húc rồi. Khổ nỗi, chênh lệch tuổi tác quá lớn khiến Chu tiên sinh luôn coi y như em trai. Bạn bè của hắn cũng khuyên nên quay lại với người yêu cũ mà không sa vào mối quan hệ chẳng có tương lai với cậu trai trẻ trung xinh đẹp. Cực chẳng đã, Tiểu Ninh quyết định ‘’gài’’, nhân lúc Chu Húc uống say mà dựng vở say rượu loạn tính, thành công bắt Chu Húc chịu trách nhiệm cho mình.

Truyện nhẹ nhàng, ngược tí teo. Công trưởng thành, từng trải và gặp tổn thương thành ra thiếu quyết đoán. May mà thụ có tí phúc hắc, tấn công dồn dập mới được HE.

———–

Review (tbjtn.blogspot.com)

1. Nội dung:

Chu Húc là một trạch nam 35 tuổi thật thà lương thiện, ngay khi vừa come out với người nhà và chuẩn bị kết hôn thì bị bạn trai đá. Sốc nặng, anh bỏ tiền thuê một nam sinh nói chuyện tâm sự và gặp được Tiểu Ninh. Sự thoải mái dịu dàng đầy sức sống của cậu đã giúp Chu Húc nhanh chóng thoát khỏi bóng ma quá khứ và sa vào mối quan tâm mới. Đằng sau nụ cười của nam sinh ấy là cả một quá khứ đáng thương, mẹ mất, cha cờ bạc để lại một khoản nợ lớn. Càng tiếp xúc với Tiểu Ninh, Chu Húc càng không thể khống chế tình thương với cậu. Anh dùng tất cả sự dịu dàng và lòng tốt của mình bao dung cậu, giúp cậu thoát khỏi cảnh bị khách hàng bỏ thuốc, thay cậu trả nợ, cho cậu một mái ấm… Còn Tiểu Ninh – nam sinh thiếu tình thương ấy cũng chẳng thể thoát khỏi võng lưới dịu dàng mang tên Chu Húc này.

2. Cảm nhận:

Một câu chuyện về hai con người bình thường nhưng lại xúc động tới tận con tim. Công không phải là tổng tài bá đạo lãnh khốc gì, anh chỉ là một trạch nam bình thường, có chút quê mùa, thật thà chất phác. Song anh có một trái tim đẹp, một trái tim kiên định và dịu dàng. Đúng vậy, kiên định và dịu dàng là hai nét tính cách được khắc họa rõ nét nhất. Anh là người một khi đã yêu ai thì sẽ là cả một đời không rời không bỏ, cũng là người có thể dùng hết thảy dịu dàng bao dung người mình yêu.

Thụ là một nam sinh hoạt bát và kiên cường. Cậu mạnh mẽ và dứt khoát. Cái vẻ lạc quan của cậu không phải chỉ là cố gắng gồng lên. Cậu lạc quan thật. Cậu luôn sống với mục tiêu đặt sẵn, khi còn nhỏ là mục tiêu vào trường đại học trọng điểm để khỏi bị bạn bè chê cười, lớn lên là mục tiêu vừa học vừa làm kiếm tiền trả nợ, cuối cùng là mục tiêu giữ lấy người đàn ông dịu dàng kia. Cậu luôn có kế hoạch và cố gắng thực hiện nó, có lẽ vì thế mà cậu vẫn lạc quan trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cái sức sống ấy toát ra từ trong xương tủy, không dễ gì dập tắt.

Cốt truyện đơn giản nhưng tác giả đã vẽ nên tính cách các nhân vật một cách rõ nét trong chính những tình tiết đời thường ấy. Mỗi hành động, mỗi câu nói đều thể hiện rõ tính cách của nhân vật. Thích cái cách chủ động nắm giữ hạnh phúc của Tiểu Ninh, thích cái cách Chu Húc dịu dàng với người thương từ cả từng câu nói, thích cái cách hai người ở bên nhau chỉ đơn giản là xem ti vi, đi dạo, cùng xem hoa đăng, cùng đón năm mới. Thích cả tình yêu cẩn trọng xen lẫn tự ti của cả hai, một Chu Húc luôn e ngại khoảng cách tuổi tác và tính cách tẻ nhạt không xứng với người thương, một Tiểu Ninh luôn lo sợ người thương chưa đủ yêu mình mà quay lại với bạn trai cũ. Thích văn phong êm dịu bình đạm nhưng không kém phần sâu sắc của tác giả.

Một cốt truyện không mới, một mối duyên đời thường mộc mạc nhưng lại có thể động tới cõi lòng.

*Điểm đánh giá truyện: 9.5/10

*Điểm đánh giá edit: 10/10

—————————

Review (by TinhVặn)

Vi quang vi quang, thật là ánh sáng ấm lòng.

Kháo Kháo Kháo Khóa, yêu sensei chết mất, quỳ gối trước sensei từ bộ Ngồi trên cầu vồng rồi, mà hiệu suất ra triệu của sensei chậm kinh, bao nhiêu năm rồi mới nặn được bộ thứ 2 này vậy? Hay là vì Dice Queen không thèm up? (mắt dao)

Có vẻ sở thích của Kháo Kháo là công lớn tuổi hơn thụ nhỉ, bộ Cầu Vồng hay bộ này, công thụ đều cách nhau 17t, 18t. Cơ mà anh công bộ này sướng hơn, được thụ dâng tận miệng.

Thành thật ôn nhu đại thúc công bị tiểu hồ ly điêu về ổ =))))

Anh công có vẻ ngoài trạch nam, tóc ổ quạ, áo sơ mi kẻ sọc nhăn nhíu, quê mùa, đã 35t rồi, hèn gì bị bạn trai bỏ ngay hôm sinh nhật. Anh buồn quá nên gọi đến clb hẹn hò, chuyên cung cấp các dịch vụ như tâm sự, hoặc lên giường, tùy gói dịch vụ có giá tiền khác nhau.

Thụ sắp 18t, khá đẹp trai, vì cha thiếu nợ nên buộc phải làm trong clb, nhưng cậu chỉ làm dịch vụ nói chuyện phiếm chứ không làm vịt, đó là điểm mấu chốt của cậu. Ban đầu cậu chỉ xem anh như khách, cậu đã quen với mấy ông già dê đáng khinh thích ăn bớt sàm sỡ, nên ấn tượng tốt về anh là trả tiền rất sộp, dịu dàng, toàn hẹn gặp mặt ở nơi công cộng, không động tay động chân.

Anh công được thụ an ủi nên dần nguôi ngoai nỗi buồn, tuy còn đau âm ỉ vì anh vốn định sống suốt đời với bạn trai cũ, thậm chí còn nói với gia đình việc mình là gay. Sau vài lần gặp mặt thì hai người thân hơn, công rất ấm áp tin cậy khiến thụ muốn dựa dẫm vào, nhưng cậu cố gắng kiên cường không vượt quá giới hạn. Nên dù công luôn gọi điện thoại, thụ cứ cố tránh né anh, thầm nhủ dừng ở đây được rồi, họ chỉ là khách và người phục vụ.

Nhưng đời không tha cho thụ, mẹ làm việc mệt tới chết, cha nợ cờ bạc giờ cũng chết luôn, nợ nần kếch sù đè oằn vai thụ. Công từng khuyên thụ bỏ việc clb đi, nguy hiểm lắm. Thụ cũng biết, nhưng cậu thiếu nợ clb để trả tiền cờ bạc, sao bỏ việc được?

Nguy hiểm thật sự đến, thụ bị khách chuốc thuốc, vào lúc nguy cấp đó cậu chỉ có thể run cầm cập sợ hãi trong buồng vệ sinh gọi điện cho công, người mà cậu luôn cố tránh mặt. Anh thật giống như anh hùng vậy, đến đón cậu, giải cứu cậu, dịu dàng chăm sóc cho cậu. Anh dần dùng ánh nắng sưởi ấm tim cậu, khiến cậu quyến luyến căn nhà ấm áp của anh, càng không muốn để anh biết mình khốn khổ cỡ nào, vì chút lòng tự trọng.

Nhưng cậu thật sự mệt mỏi quá rồi, ngồi cười nói với khách, uống rượu mua vui cho khách để đối lấy tiền, nhục nhã nhưng hiện thực là thế.

Một cách nào đó công biết thụ mắc nợ chứ không phải ham thích làm việc trong clb, anh rất lo cậu gặp nguy hiểm gì không biết cầu cứu ai, nên anh ngỏ ý cho cậu mượn tiền trả nợ. Công không giàu có gì, anh chỉ là một người bình thường, nhưng anh cố hết sức giúp đỡ cậu. Lúc Tết ai cũng về nhà, chỉ mình cậu bơ vơ trong đông lạnh, anh mở cửa nhà ấm áp mời cậu vào ngụ lại.

Cậu không ngốc, dù sao mười mấy tuổi lăn lộn đường đời tự lực cánh sinh, ban đầu cậu tránh né anh một vì không thích dựa dẫm người khác, không muốn lạm dụng lòng tốt của anh, cũng chẳng muốn mình thành gay. Nhưng giờ cậu mê mẩn ấm áp từ con người anh đến ngôi nhà rồi, cậu nhận ra mình thích anh. Chết tiệt là đại thúc này toàn xem cậu như con nít! Tốt với cậu không phải vì mơ ước mỹ sắc gì, với anh, cách biệt 17t, 18t tức là hoàn toàn không có khả năng yêu đương.

Cậu bắt đầu vắt óc lên kế hoạch làm sao bắt đại thúc về ổ đây, lúc này có thêm tình địch liên tục nhắn tin, gọi điện thoại mong nối lại tình xưa với công, làm cậu cảm thấy nguy cơ ghê gớm. Cậu liều luôn, tranh thủ lúc anh say, gạo nấu thành cơm.

Có ai biết cậu, một đóa hoa của tổ quốc ngây thơ thậm chí chưa hôn lần nào, phải cố gắng tự dâng lên mông cho đại thúc say rượu là cần bao nhiêu can đảm và bi thương không?

Sáng ra còn phải tiếp tục giả đáng thương nói dối là đêm qua anh tỏ tình rồi, hứa sẽ bên nhau suốt đời, anh không được nuốt lời!

Trong tình yêu không thể nói ai không xứng với ai, ai hèn mọn hơn ai. Về điều kiện thì anh công 35t, không quá đẹp trai, không giàu gì, tính ra không xứng với cậu. Nhưng về tình cảm, anh là chỗ dựa vững chắc cho cậu, khiến cậu ỷ lại, làm cậu lo được lo mất, cứ chăm chăm đại thúc trong bát sợ bị mấy con thú khác điêu đi =)))

chỉ có thể nói, mỗi người đều là báu vật trân quý của một ai đó. nhưng là cỏ với đa số người khác =))))

——————————–

Link: https://annhientieudao1909.wordpress.com/2017/05/10/muc-luc-vi-quang/

——————————–

Chú ý: có chèn code, có pic

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.