Nhập vọng

Nhập vọng

20170525

Tác giả: Ô Kiểm Đại Tiếu

Thể loại: cổ trang, võ hiệp, mỹ cường, xuyên thư, phản xuyên thư, cường cường, 1×1, thanh thủy, HE.

Dịch: QT

Edit: Hạ (cakhochao.wordpress.com)

Bản gốc: Hoàn.

Tình trạng edit: Hoàn (66c) (19/05/2017)

—————————-

Văn án (thutichcac.wordpress.com)

Hiểu rõ cốt truyện,có hệ thống,một khi xuyên thư…

Ha ha ha… Tay đấm viện dưỡng lão Nam Sơn,chân đá nhà trẻ Bắc Hải,muội tử khắp giang sơn đều là của ta,đây mới là nhân sinh sảng khoái của người xuyên thư!

…Nhưng mà,nhân vật trong sách thì sao bây giờ?

Phản xuyên thư, nhân vật trong sách đối kháng người xuyên thư. Đừng đứng sai đội

Hai diễn viên chính đều là nhân vật trong sách, chỉ có điều không cùng một bộ sách.

Diễn viên chính: Nghiêm Mạc, Thẩm Ngạn

Phối hợp diễn: Diệp Phỉ Phỉ, Cam Tam Lang, Nguỵ Lăng Vân,…

——————————-

Review (atmstorywriters.wordpress.com)

Cũng lâu lâu rồi mình không đọc được một bộ đam mỹ nào tử tế. Lần này vô tình vào list truyện hoàn thành nhà Kurochi mới tìm được vài truyện hay. “Nhập vọng” thuộc thể loại giang hồ kiếm hiệp là chính, đam mỹ thì không nhiều lắm, xuyên thư nữa. Nói không mới lạ thì đúng là không mới lạ nhưng nói mới lạ thì cũng đúng là mới lạ.

Truyện bắt đầu khi Nghiêm Mạc vô tình bị xuyên vào thân thể của tên dâm tặc Diêu Lãng đang bị Đạp Tuyết gia trang đuổi bắt. Hắn nói hắn không phải dâm tặc lại không ai tin, vì vậy liền một hơi giết mấy chục mạng người. Sau đó trên giang hồ bắt đầu đồn đi tin tức Diêu Lãng bất thường, trở thành một kẻ quỷ dị. Trong một đêm vô tình, Nghiêm Mạc bắt gặp lãng tử Thẩm Nhạn. Lần đầu tiên có người tin hắn không phải Diêu Lãng, thấy hắn giết người còn nói nếu gặp lại sẽ mời rượu, Nghiêm Mặc chỉ thấy buồn cười hết sức. Thế nhưng hắn lại không hề biết Thẩm Nhạn nói vậy chỉ để tự cứu mạng mình khỏi lưỡi kiếm của hắn, phần nữa do tính tình lãng tử của y. Suốt một hồi lưu lạc lẫn bị truy đuổi, cuối cùng hai người cũng lần nữa gặp lại nhau, Nghiêm Mạc đã cứu Thẩm Nhạn đang trong trạng thái chật vật nhất. Từ đó hai người cùng nhau lên đường đánh lại kẻ đứng sau tầng tầng bức màn bí ẩn giết chóc.

Nói đến điểm mới lạ, trong truyện này không chỉ có một người xuyên thư mà có đến hai người. Thậm chí còn ở hai thời đại khác nhau, đều xuyên vào những nhân vật có ảnh hưởng lớn. Vì vậy cục diện từ đã biết biến thành không biết, không thể tính toán được.

Mình thích hai nhân vật chính là Nghiêm Mạc và Thẩm Nhạn. Ấn tượng mạnh đầu tiên của mình là với Nghiêm Mạc, một người quá mức lạnh lùng và tà lệ. Tuy thân thể không có nhiều nội lực nhưng võ công và phản xạ cực nhanh, mỗi chiêu thức đều như chém đinh chặt sắt muốn mạng người. Nhưng Nghiêm Mạc cũng rất trọng tình nghĩa, rất đúng mực. Khi biết Thẩm Nhạn tin mình, hắn đã coi y là bạn bè thân thiết và không tiếc cược mạng mình vì người. Tính cách lạnh lùng nhưng không thích giết người tùy tiện, lại có thể nhìn thấu tâm can người khác. Thích nhất là khi hắn nhớ về thế giới cũ của hắn, nhớ về những trận đánh giặc Thát Lỗ ăn thịt người, cầm quân Ô Y lấy trăm địch trăm ngàn. Hắn kể lại những chiến tích như sự tự hào lẫn đau đớn, không hề tạo cảm giác kiêu căng ngạo mạn. Thấp thoáng trong đó còn là tấm lòng tận trung với nước, với dân.

Ban đầu thì mình không thích Thẩm Nhạn lắm. Cơ bản là tại y thuộc dạng lãng tử, mồm miệng khéo léo hết chỗ nói. So với Nghiêm Mạc thì hẳn nhiên không thể đứng đắn bằng một góc. Càng về sau mình lại càng thích Thẩm Nhạn, tính cách rất hiệp nghĩa, cực kì dũng cảm, mạnh mẽ. Người ta nói võ công lãng tử thì không ai biết nông sâu thế nào, vì vậy mỗi lần Thẩm Nhận ra tay đều khiến người đọc kinh ngạc. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là sự dũng cảm của y, kể cả khi bị tử cổ quấy phá đau đến ngất đi nhưng y cũng không hề kêu rên. Y chỉ cười.

Đó là một tiếng cười rất đáng nhớ, tiếng cười nói lên tất cả con người Thẩm Nhạn. Cười trong đau đớn, tiếng cười mà lại thê lương như tiếng khóc, lại cũng như nhạo báng Nhiêm Bà lẫn tử cổ đang hoành hành bởi y sẽ không khuất phục. Rất nhiều lần sau đó, dù cho bị đánh trọng thương cỡ nào, lãng tử cũng không hề kêu khóc mà chỉ cười, cười thật dịu dàng.

Thẩm Nhạn rất trọng bạn bè. Y có thể không tiếc mạng mình, nhưng không thể khoanh tay đứng nhìn hảo hữu chết. Dù đem mình ra làm mồi nhử, dù đứng trong cảnh thừa sống thiếu chết, y cũng không quản ngại chút nào.

Mình thích cách tác giả thể hiện biến chuyển nội tâm, từ hảo hữu đến tình nhân. Vô cùng uyển chuyển, rất nam tử hán.

Ban đầu hai người cùng nhau tương trợ, dù có bồng bế, thân cận cũng không hề nảy sinh một chút cảm giác gì. Họ thật sự thoải mái như bạn bè bình thường, kể cả những khi bị thương cũng chăm sóc nhau tỉ mỉ một cách tinh tế chứ không hề quá quấn quýt dịu dàng như phụ nữ. Thế nhưng sau khi song tu (cùng nhau tu luyện nhưng phải giao hợp), hai người bắt đầu có rạn nứt. Nhưng suy nghĩ đầu tiên khiến họ rạn nứt không phải người này có cảm giác với người kia, mà là lo lắng đối phương khó chịu chuyện song tu cùng nam nhân, cảm giác đối phương bị rơi vào tình thế bắt buộc. Những suy nghĩ rất thật ấy mới khiến mình phải gật gù. Đa số truyện đam mỹ hiện nay nếu hai nhân vật rơi vào cảnh như vậy, thế nào cũng thuận lợi đột nhiên có cảm giác người này rất được rồi yêu nhau luôn cho chóng. Trong khi đó, Thẩm Nhạn phải mất một thời gian tương đối để có thể chuyển từ ý nghĩ “Nghiêm Mạc không thích đàn ông.” sang “thích Nghiêm huynh mất rồi.”

Lúc nhận ra mình thích ai rồi thì lãng tử Thẩm Nhạn lại phản ứng hết sức đáng yêu, không hề còn giống một lãng tử nữa. Vừa nhìn thấy Nghiêm huynh thì ngay cả đàn cũng không nổi hai nốt nhạc, loảng xoảng phải đẩy đàn ra ngay. May mà Nghiêm Mạc chẳng hiểu gì âm luật nên không hề nghe ra. (*che miệng cười*) Sau khi nhận ra tâm ý, hai người cũng thuận lợi tới với nhau chứ không quá trắc trở, tình cảm tuy thuận thuyền nhẹ nhàng nhưng không hề nhạt nhẽo.

Có một cảnh mình thích nhất trong truyện, nó đã khiến mình cảm động đến suýt thì thất thủ (TvT ở chương 24 các bạn ạ). Khi Thẩm Nhạn nhận ra Nghiêm Mạc là một u hồn lạc đường vào xác Diêu Lãng, y đã rất ngạc nhiên. Thế nhưng câu đầu tiên y hỏi không phải vì sao hắn tới đây, không phải xung quanh thân phận bí ẩn của hắn, mà là…

“Trận đó, trận từ vách núi chạy xuống, thắng đẹp chứ?”

Trước đó hai người đang nói về lí do vì sao Nghiêm Mạc rơi xuống vách núi không chết, do trước đây từng cùng sư tôn phi thân xuống vách núi giết địch Thát.

Câu hỏi đó, một câu hỏi bất thường lại khiến cho Nghiêm Mạc cười thật tự hào mà đáp “Đương nhiên đẹp.” Hắn còn kể mình đã giết bao nhiêu quân địch, khiến chúng đau khổ ra sao. Tuy Thẩm Nhạn chẳng hiểu những tên riêng nhưng lại hiểu được chiến ý rạo rực, cảm giác được mùi máu tanh nơi sa trường, chiến thắng vừa bạo liệt lại vừa vui sướng trong lòng Nghiêm Mạc.

Nam nhân đẹp nhất khi dũng mãnh tiến về phía trước, đẹp nhất khi từ trong hiểm nguy vùng lên. Lúc đó, Thẩm Nhạn đã nhìn thấy một Nghiêm Mạc đẹp nhất trong quá khứ. Nhờ đoạn đối thoại ngắn ngủi, khoảng cách giữa hai người hoàn toàn xóa nhòa. Đó mới là khí khái, mới là cách nam nhân đến với nhau.

Cuối cùng là ba phiên ngoại, theo mình là phần phụ làm cho truyện thêm trọn vẹn. Bình thường phiên ngoại sẽ là về cuộc sống hạnh phúc sau này của hai nhân vật chính. Nhưng trong đây lại khác, ba phiên ngoại một phần để giải quyết một số khúc mắc phụ của người đọc, một phần mở ra một cánh cửa về quá khứ của Nghiêm Mạc, cho người đọc cái nhìn sâu sắc hơn với hắn.

Tác giả tâm huyết, editor tận tình, rút cục tạo nên một tuyệt tác.

——————————-

Link: https://cakhochao.wordpress.com/dm/nhap-vong

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.