Hình bóng

Hình bóng

20170515

Tên gốc: 形影

Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử 芒果馅粽子

Thể loại: Gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung.

Editor: Den Shì (whoaibangw.wordpress.com)

Độ dài: 51 chương

Nhân vật chính: Lý Dật Sơ, Lương Huyên

Nhân vật phụ: Hứa Phán, Lộ Tân, Lương Trường Bình, Lưu Phàm

Tình trạng bản dịch: Hoàn (51c) (18/05/2017)

Nguồn: Kho tàng đam mỹ – Fanfic / Kinzie

————————————

Văn án

人被思念时

知或不知

已在思念者的怀里

—— 木心

Tạm dịch:

“Khi một người được nhớ đến

Dù biết hay không biết

Đều ở trong tim người tưởng niệm.”

–Mộc Tâm-

Tất cả may mắn và bất hạnh, đều là cam tâm tình nguyện.

***

Truyện được edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và được đăng duy nhất tại wp whoaibangw.wordpress.com

———————————–

Review (tinhvanwing.wordpress.com)

Truyện này hay, phần đầu ngọt ngào, giữa truyện là sóng gió nghẹt thở, một đoạn sau là ngọt đắng, buồn buồn tủi tủi, cuối cùng là hạnh phúc. Về tiểu công thì mình chỉ nhận xét được một câu: thâm tình đến nao lòng. Chỉ đọc giả biết tất cả về thụ là hiểu lầm, nhưng công không biết, thụ trong mắt anh là một kẻ đê tiện thậm chí phản bội anh, vậy mà anh vẫn yêu thụ đến bất trị, yêu đến hèn mọn thiếu tự tin, một tiểu công ưu tú lại khiến người đau lòng. Về tiểu thụ chỉ có thể nói một câu: ngoan (cả hai nghĩa) đến đau lòng. Thụ thương công sâu không thua gì anh dành cho thụ, nhưng cậu cũng cứng rắn vô cùng, dù chịu tai tiếng, chịu hiểu lầm, chịu uất ức thì kiên quyết không nói ra, không oán trời trách đất, cắn chặt răng giấu kín mãi mãi, kiên cường làm lòng người nhói. Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng cũng có cay đắng, một bản tình ca nên thơ.

Dưới đây là review dài dòng tỉ mỉ:

Mỗi người khi đọc truyện luôn có thể loại mình ghét, cá nhân mình thì hai trong những thể loại ghét là ‘ngược’ và ‘gương vỡ lại lành’. Lý do vì ngược tất nhiên sẽ là câu chuyện buồn, mình không đọc truyện để phát triển ‘tuyến lệ’ hay làm tâm trạng nặng nề thêm, thương cảm hoặc tức giùm nhân vật. Gương vỡ lại lành thì một vì mình không thích kiểu ‘ăn lại cỏ cũ’, hai vì đã có lý do chia tay nhưng phần lớn sẽ là các kiểu hiểu lầm rất là…shoujo, ngán coi rồi. Vì vậy khi chúng ta đọc truyện mà vô đầu thấy thể loại là có thể bước ra rồi, đây là điểm tốt để tránh phần lớn bị sét đánh khét đen, nhưng thường thì luôn có một phần trăm hành động này làm chúng ta bỏ lỡ ‘điều kỳ diệu’. Cá nhân Vặn năm mười lần thì có một lần té hố thể loại mình ghét nhưng lại phải thốt lên: may quá, may mắn vì tôi đã được đọc truyện này.

Truyện Hình Ảnh nằm trong trường hợp kỳ diệu hiếm hoi này. Cái tên không hề bắt mắt, văn án chẳng gây ấn tượng mạnh, thể loại càng khiến mình chạy xa, nên mãi đến hôm nay, một lần tình cờ vội vàng không thèm xem thể loại mà down đại, mình đã thở phào lẩm bẩm: May quá, thật may vì được đọc truyện hay thế này.

Nội dung:

Tiểu thụ khi còn nhỏ là con cưng trong nhà, bỗng một ngày bé bị đưa đến nhà gia đình bạn thân của cha mẹ, nói là cha mẹ đã ‘chết’, từ nay họ nuôi cậu. Cậu quá nhỏ để hiểu cái gì là ‘chết’, nên cậu vẫn quậy như thường, không quan tâm ai khó chịu, không cần biết mình phá làng phá xóm đã không còn người dễ dàng tha thứ cho mình. Trong truyện có đoạn so sánh thế này, khi bé bưng tô mì lỡ vấp chân làm đổ hết vào sofa, bà Lưu (mẹ của công, người nhận nuôi thụ) đã mắng cậu là phá hoại (ức chế sau nhiều lần thụ quậy phá khiến bà mệt mỏi dọn dẹp, còn phải hầu chồng và đứa con trai cùng tuổi với thụ). Cậu bàng hoàng, cậu nhớ lúc nhỏ mình làm rách sofa mới, cha mẹ sẽ lo cuống lên vội nhìn xem ngón tay nhỏ bé của cậu có bị đứt hay đỏ gì không.

7 tuổi, rốt cuộc cậu đã hiểu cái gì là vĩnh viễn mất đi cha mẹ, người thương mình nhất trên đời, cái giá là bị bà Lưu đuổi ra khỏi nhà. Ông Lương (thầy giáo, cha của công, bạn thân của cha mẹ thụ) là người đàn ông có trách nhiệm, tuy nghiêm khắc nhưng thương cậu như con của mình, ông làm việc quần quật nuôi 3 miệng ăn mà không một lời oán than, chỉ có bà Lưu hơi bất công với con trai, tính toán chi li vì cậu đến nhà gây ảnh hưởng cuộc sống vật chất của họ. Từ lúc đó, cậu không còn coi trời bằng vung, cậu sống thật cẩn thận, làm việc nhà, không dám ăn nhiều, không dám học giỏi sợ bà Lưu bất mãn (vì bà rất tự hào đứa con của mình)

Trong căn nhà đó chỉ có ánh sáng duy nhất cho cậu là tiểu công, anh cực kỳ yêu thương cậu, cái gì cũng nghĩ cho cậu trước, ăn uống đồ ngon cũng dành cho cậu, đến mức muốn cõng cậu đi đường luôn. Anh là người có tính thích sạch sẽ, ghét chung đụng ai, nhưng cậu mà cắn dở nửa cây kem nhét vào miệng là anh vẫn nhai ngon lành.

Hai đứa trẻ nho nhỏ luôn có nhau, bảo vệ nhau, yêu thương nhau, che chở nhau. Cậu sẵn sàng đánh lộn khi nghe có người nói xấu anh, anh sẵn sàng bẻ trật tay người ta khi kẻ đó to gan dám đánh cậu. Cậu tiết kiệm từng đồng nhưng dám đi mua máy ghi âm mắc nhất, chạy từng lớp học ghi âm lại các môn thầy giảng, tỉ mỉ ghi vào vở để anh theo kịp tiến độ học hành. Anh cũng làm nhiều chuyện âm thầm cho cậu, nếu cậu bị phạt chạy dưới sân trường nắng nóng thì anh chắc chắn sẽ đứng ngay ở nơi mặt trời gắt nhất, cùng chịu khổ với cậu.

Rồi tình yêu đến lúc nào không hay, anh thấy ghen khi bất cứ ai hơi đi gần cậu, cậu thấy buồn khi có cô gái đi bên anh. Nhưng sự khác biệt là đây, anh ngốc nghếch ghen thật lâu sau mới hiểu đây là yêu, hiểu rồi liền cố gắng tỏ tình. Còn cậu khi biết mình yêu anh, cậu kinh hoàng sợ tái mặt, cậu sợ sẽ làm bà Lưu ghét, sợ mình ti tiện không có tư cách yêu anh, chỉ có thể mím môi, im lặng nhìn bạn học đồn anh và cô gái khác có tình cảm.

Anh thông minh nên dĩ nhiên nhận ra ngay cậu khác lạ, tính anh là tuyệt đối không để cậu buồn lòng dù một chút xíu nào, nên máu lạnh từ chối thẳng mặt cô gái, làm nhiều điều lãng mạn để cậu vui vẻ.

Tuổi trẻ ngây thơ vụng dại, chỉ biết khao khát hôn nhau, ôm chặt nhau, rúc vào nhau.

Đó là quãng thời gian thanh xuân ngọt ngào đẹp nhất đời người, diễn tiến dài khoảng nửa truyện.

Không may là ông Lương phát hiện, ông cũng bị bệnh ung thư thời kỳ cuối. Ông dùng cái chết uy hiếp cậu, nếu cậu không chịu chọn trường đại học xa nhà, cắt đứt tình cảm với anh thì ông sẽ không chịu điều trị.

Cậu chứng tỏ mình không là người yếu mềm như đã biểu hiện bấy lâu nay. Ban đầu cậu không đồng ý chia tay anh, vì đã hứa rồi, có gì hai người sẽ cùng nhau gánh vác. Nhưng ông Lương hộc máu hôn mê, bệnh nguy kịch. Cậu đành rướm nước mắt gật đầu, miễn ông khỏe mạnh. Đã chia tay thì phải dứt khoát, cậu biết tính anh cố chấp sẽ không dễ chấp nhận chia tay, nên cậu quyết định cắt đứt hoàn toàn, bước ra khỏi đời anh.

Cậu diễn một vở kịch, trong đó cậu là đứa ham tiền, bỏ lại ơn dưỡng dục, cuốn gói theo người cậu định cư tại Pháp. Cậu nói không yêu anh, chỉ tại sợ anh phật lòng thì cậu không thể sống yên trong nhà nên mới ỡm ờ. Cậu luôn muốn thoát khỏi nhà, giờ có số tài sản lớn sắp được thừa kế, cậu nôn nóng muốn đi ngay.

Cậu còn quá nhỏ để hiểu đường đời rất nghiệt ngã, cậu không ngờ số phận tàn ác với cậu như vậy, nó dìm cậu xuống vũng bùn. Giấc mơ đại học tan biến, sống trong nghèo đói và làm culi, tuyệt vọng không có tình yêu, không chút hy vọng. Nhưng cậu vẫn kiên cường sống, bò lên từ tầng dưới chót lên làm quản lý một ngành trong chi nhánh công ly lớn, cậu đã rất kiên cường, rất giỏi rồi.

Nhưng số phận không cho cậu yên ổn, nó kéo anh xuất hiện trước mặt cậu, để cậu nghe anh buông lời mỉa mai nhói lòng. Rõ ràng cậu không nợ gì anh, nhưng cậu cúi gằm mặt như kẻ tội đồ mặc cho anh soi mói dằn vặt.

Nhưng cậu biết không? Anh nhân danh thù hận bước đến trước mặt cậu, từ bỏ tương lai triển vọng ở tổng công ty, khổ sở năn nỉ được chuyển về chi nhánh chỉ vì…gặp cậu. Dù anh nghe tin đồn cậu ngủ với tổng giám đốc công ty khác, dù cậu không hề phủ nhận điều đó với anh, cậu như một kỹ nam rẻ tiền sẵn sàng ngủ với anh để ‘cảm ơn’ anh giải quyết hợp đồng cho mình, cậu tỏ ra mình yêu tiền. Nhưng anh bất trị, anh hèn mọn, anh thiếu tự tin. Nghe báo nói tổng giám đốc công ty có bồ nhí (thật ra bác này chỉ xem thụ như con mình, người ta đồn bậy), anh mừng thầm vì ‘tình địch’ đã chán cậu, anh có thể theo đuổi cậu, năn nỉ cậu về lại với mình. Này, anh quên cái tính khiết phích của mình rồi sao? Anh thật sự chấp nhận một tiểu thụ không biết đã bị bao nhiêu người ngủ? Đương nhiên là muốn rồi! Vì đó là báu vật của anh! Trân trọng nâng niu nó, sợ mạnh tay sẽ bể, sợ rời khỏi tầm mắt sẽ biến mất.

Biết rõ ‘lần đầu’ của cậu là dành hết cho anh, biết rõ chuyện bị bao nuôi chỉ là hiểu lầm nhưng anh vẫn bất an, vẫn ghen không kiềm được. Vì trong anh luôn bất an, anh sợ cậu không yêu anh, sợ không thể giữ cậu mãi mãi ở bên mình. Anh hèn mọn khi nghĩ rằng cố gắng làm việc kiếm thật nhiều tiền, nếu cậu yêu tiền thì anh sẽ cho cậu nhiều tiền, để cậu không thể rời khỏi anh.

Nếu tiểu thụ là loại người xấu xa đê tiện thì mình sẽ rất đau lòng cho công. Anh là học sinh xuất sắc, thành tích làm việc ưu tú, vừa đẹp trai vừa có tiền, anh vốn không nên tự ti như vậy. Nhưng biết làm sao, từ khi còn nhỏ xíu thì cậu đã là báu vật của anh, luôn luôn muốn nâng niu bằng hai tay, cẩn thận che chở.

Bên ngoài cậu hoạt bát, có thể nói dối luôn miệng, nóng tính như pháo, nhưng trước mặt anh thì cậu ngoan như cừu, nói dối cũng lắp bắp. Nên sau hàng loạt những chi tiết ‘quá khứ’ mà cậu cứ đánh trống lảng thì anh đâm ra nghi ngờ, cậu thật sự có gia tài bạc triệu, du học ở Pháp sao? Anh kéo tơ bóc kén, lần theo từng dấu chân cậu đi ngược trở lại năm tháng tuổi xuân. Anh rốt cuộc đã biết bí mật đó là gì, bí mật khiến anh đau lòng đến tim ngừng đập.

Dù bị uất ức cỡ nào, dù bị anh xỉ vả bằng lời độc ác ra sao, cậu không bao giờ nói cho anh biết sự thật, vì cậu luôn sợ anh sẽ thấy áy náy, sợ anh đau lòng. Quả nhiên khi biết sự thật, anh chỉ muốn giết mình cho rồi. Cậu đã quá tận tình tận nghĩa với cả nhà anh, nhưng gia đình anh đã làm gì với cậu? Họ có thể bồi thường cho cậu thời gian học đại học không? Có thể bồi thường quãng cuộc sống cơ cực đi làm culi đến đôi tay chai sần không? Không thể, thời gian không thể đảo ngược.

Anh càng yêu cậu nhiều hơn, giờ thì…anh ôm cậu vô buồng tắm, đánh răng rửa mặt cho cậu, mặc đồ giúp, nấu cơm, rửa chén, không cho cậu động một móng tay nào. Anh tuyên bố: Em chỉ cần làm việc nặng duy nhất là gọt trái cây được rồi.

Cậu bất đắc dĩ được anh cưng chiều.

Có một câu trong truyện mà mình rất thích: Có một số người làm bạn bí lối, cả đời không thể trốn ra được. Dù cho vật đổi sao dời, dù cho mang theo phong sương khiến hai bên đều thấy xa lạ, nhưng nếu gặp lại lần nữa, ôm chặt và giữ lấy nhau là sự lựa chọn của bản năng.

***

Tình cảm của hai người gặp sự phản đối rất mãnh liệt từ gia đình. Bên người chết thì có ông Lưu, câu trăn trối của ông là cậu phải giữ lời hứa, không được yêu anh, hai người phải lấy vợ sinh con đẻ cái, nếu không ông và cha mẹ cậu ở dưới suối vàng chết không nhắm mắt.

Phía người sống thì có bà mẹ, tuyệt thực không được thì uống thuốc ngủ.

Anh tìm đến khuyên mẹ mình, bà không nghe thì anh tự lấy dao rạch tay. Bà hốt hoảng kêu bác sĩ tới khám, khóc lóc hãi hùng. Lúc này mình không thích công lắm, dù hành động của anh thì đa số truyện cũng có dùng. Nhưng có một câu anh nói làm mình tạm chấp nhận:

-Chuyện này không liên quan tới em ấy, không phải con dùng cái chết uy hiếp mẹ, đây là chuyện giữa con và mẹ. Mẹ đã hiểu cảm giác của con khi nghe mẹ uống thuốc ngủ chưa? (ý là lúc công tự đâm vào tay mình, bà mẹ lo lắng, thì khi anh biết mẹ tự sát cũng lo như vậy) Con là kẻ thù của mẹ sao? Mẹ chết rồi để con mang ám ảnh tội lỗi suốt đời, mẹ muốn ác với con vậy sao? Trong khi con đang sống rất vui vẻ hạnh phúc. Mẹ là người sinh ra con, nhưng em ấy là người cùng con đến suốt đời.

Công cũng nói một câu nghe khá thấm, vì xưa nay luôn quan niệm công ơn sinh ra và nuôi là quá lớn không thể bù đắp được, nhưng anh nói: Giữa cha mẹ và con cái là ngang hàng. Sinh con, nuôi con là nghĩa vụ của cha mẹ. Con lớn, nuôi cha mẹ là nghĩa vụ của đứa con.

Công cũng rất cố gắng dùng cách nhẹ nhàng, từ từ thuyết phục mẹ của mình dù có phải chờ đợi cả đời, chứ không phải kiểu tôi cóc cần cha mẹ nữa, có người yêu là đủ rồi.

—————–

Review (by Trang Nguyễn)

Khi bắt tay vào viết review cho bộ truyện này, điều duy nhất mà mình muốn viết đó là “Truyện hay lắm, cực hay, hay vô cùng, đừng ngần ngại gì cả mà hãy đọc nó ngay đi”. Bởi mỗi chi tiết spoil nào cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cảm xúc trọn vẹn khi bạn đọc truyện, sẽ mang đi một sợi tơ rung động nào đó xuất phát từ đáy lòng. Và nếu là một bạn đọc lâu năm những bộ truyện mình đã từng review thì liệu bạn có tin để nhảy hố một cách không ngại ngần không? Nếu có, hãy cho mình biết cảm xúc của bạn sau khi đọc xong bộ truyện này nhé, liệu đề cử của mình có làm bạn thất vọng không? Cảm ơn rất nhiều vì đã tin và dám thử nhé! Yêu bạn nhiều lắm!

Còn sau đây là những dòng cảm nhận của mình cho những ai vẫn còn ngại ngần…

Hiếm có bộ truyện nào khiến ta đọc một cách vấn vít say mê, làm rung lên những dòng cảm xúc từ tận sâu đáy lòng, để rồi khi trang truyện khép lại, vẫn còn đó là những tâm trạng ngổn ngang. 11 giờ tối, mình lại mở truyện ra đọc theo như thói quen hàng ngày. Đa số là đọc được vài chương rồi ngủ quên mất, nhưng nếu không đọc thì không chịu được. Đêm hôm đó, mình đã đọc “Hình bóng” mãi đến tận 5h sáng, cho đến khi cạn kiệt vài phần trăm pin cuối cùng của điện thoại. Nghỉ ngơi một chút, sạc pin đầy thì chính thức hoàn vào 8h sáng. Suốt 9 tiếng đọc ròng rã 51 chương truyện, không ít lần đã phải khựng lại, lắng nghe sự đau nhói buốt lên từng thớ thần kinh, tê dại đến từng đầu ngón tay, rồi vội vàng bình ổn tâm trạng, quẹt lung tung hàng nước mắt mở truyện đọc tiếp. Nhớ lại khung cảnh ấy, cảm thấy bạn thân mình chỉ đọc một bộ truyện thôi mà y như dũng sĩ bước ra trận tiền (thiệt mỏng manh, yếu đuối dễ sợ)

❤ Lý Dật Sơ – Lương Huyên – “Yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng trao cho người”.

Năm 7 tuổi, vì gặp một tai nạn mà Lý Dật Sơ từ một đứa bé được bố mẹ nuông chiều, yêu thương trở thành cô nhin côi cút sống nương nhờ tại nhà Lương Trường Bình – bạn thân của ba cậu. Từ đó, đứa bé ngây thơ vô tư lự phải học cách “nhìn người mà sống”. Mất đi gia đình, Lý Dật Sơ may mắn có được sự bảo bọc nâng niu của Lương Huyên – con trai Lương Trường Bình, người anh chỉ lớn hơn cậu 5 tháng tuổi.

Hai đứa trẻ bên nhau như hình với bóng, cùng nhau vượt qua bao mùa xuân – hạ – thu – đông, ghi vào trong kí ức niên thiếu của đối phương hình dáng của chính bản thân mình.

Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, những ẩm ương của tuổi mới lớn, trái tim tự hiểu mình hơn theo năm tháng. Cả hai chợt nhận ra tình cảm cho đối phương thật đặc biệt. Tình thân mà trước giờ bọn họ cứ tưởng hóa ra chưa từng tồn tại. Ngay từ ánh mắt đầu tiên Lương Huyên bắt gặp cậu bé sáng rỡ, xinh đẹp Lý Dật Sơ, trái tim của anh đã đập những nhịp đập khác thường. Chỉ là lúc đó còn thơ bé chưa kịp nhận ra. Theo lẽ tự nhiên, hai người cứ thế đến với nhau. Họ càng quan tâm nhau hơn, gần gũi nhau hơn. Nhịp sống đời thường vốn có chợt thay đổi, mang theo sự nồng nhiệt của tình yêu. Đọc đến đây, tình tiết truyện chẳng khác nào sợi lông vũ vuốt ve nơi đầu tim bạn, khiến bạn xao xuyến nôn nao, lại như mật ong thơm ngọt khiến cả việc hít thở cũng trở nên ngọt ngào. Nó làm bạn ao ước một tình yêu như họ “yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng trao cho người”.

❤ Lý Dật Sơ – Cây xương rồng vươn mình trong gió cát sa mạc.

Dường như cuộc sống có đôi phần không công bằng với Lý Dật Sơ …

Năm 7 tuổi cướp đi gia đình cậu, mang đến cho cậu một vị thần bảo hộ

Năm 17 tuổi lấy mất đi vị thần bảo hộ ấy, đem theo cả tình yêu đầu đời khắc cốt ghi tâm, thối đi luôn cả ước mơ cháy bỏng, đẩy cậu lạc trôi bơ vơ giữa cuộc đời trắng đen lẫn lộn.

Trước gió bão đó, chàng thanh niên mới chỉ 17 dù có thể “bẻ gãy sừng trâu” cũng không thể nào không gục ngã.

Trở về quá khứ, khi còn sống ở nhà Lương Huyên, dù được anh chăm sóc, nhưng cậu vẫn phải dòm trước ngó sau, sống trong một vỏ bọc “làng nhàng” để làm gia đình anh, nhất là mẹ anh vui lòng. 10 năm, từ khi 7 đến 17 tuổi, cậu chưa – từng – một – lần được thoải mái là chính mình. Độ tuổi đó, người ta thường khao khát thể hiện bản thân mình, hãnh diện với bản sắc cá nhân thì cậu lại mất đi cái quyền tự nhiên vốn có đó! Thế nhưng, cậu không oán trách, chỉ luôn tiến về phía trước, tin tưởng vào một tương lai tươi sáng!

Yêu Lương Huyên, cuộc sống như bước sang một trang mới hạnh phúc không khác nào thiên đường. Rất nhiều lời hứa, rất nhiều viễn cảnh tương lai cả hai cùng nhau vẽ ra. Ai ngờ được, Lương Trường Bình biết chuyện, cũng là lúc ông phát hiện mình bệnh nặng. Người cha ích kỉ ấy, vì lời hứa với bạn thân, vì hạnh phúc của con trai, giao tất cả gánh nặng quyết định lên đôi vai gầy nhỏ của một đứa trẻ 17 tuổi, đứa trẻ mà cả cuộc đời nó chưa từng một lần biết đến hai từ “trọn vẹn”.

Xương rồng bên ngoài gai góc. Lớp gai nhọn xấu xí đó đâu phải nó tự muốn có mà vì để tồn tại được mới khoác lên đó thôi. Chàng trai rực rỡ như nắng, trắng trẻo như ngọc, bàn tay chưa một tì vết mà Lương Huyên vô cùng nâng niu từ đấy trở nên trưởng thành hơn, cũng xù xì và gai góc hơn. Duy chỉ có một điều không thay đổi. Lương Huyên – anh vẫn mãi là “gót chân asin” của em, là làn nước trong vắt mềm mại trong tâm hồn em! Xương rồng sống có thể không cần nhiều nước, nhưng cũng tuyệt không thể thiếu nước – một dòng nước là anh!

❤ Lương Huyên.

“Cất em trong lồng tim của anh

Cất em sâu vào tận trí nhớ

Để anh được yêu như thiêu như đốt tim anh đến tận cùng

Trót yêu như vực sâu biển xa

Trót yêu cả những điều dối trá

Ngày mai dù ra sao anh vẫn xé tim mình để yêu”

Chàng thanh niên Lương Huyên năm 17 tuổi trong mắt không chứa được dù chỉ một hạt cát bởi vì tầm nhìn của anh, thế giới của anh từ – trước – tới – nay chỉ duy nhất một cái tên “Lý Dật Sơ”.

Tình yêu mà anh dành cho cậu chính là: đặt cậu nơi đầu quả tim; hận không thể nào giúp cậu tránh khỏi mọi sự tổn thương, vất vả, mệt mỏi; nếu không thể giúp, anh nguyện cùng cậu gánh vác nó.

Anh có biết bao niềm hi vọng vào tương lai

Anh có biết bao giấc mơ đẹp trong đó nhất định phải có cậu

Anh có biết bao dũng cảm để cùng cậu vượt qua mọi khó khăn

Anh có biết bao tình yêu cậu

Nhưng một ngày nọ, khi cánh cửa tương lai sắp mở ra, sóng gió trong gia đình ập tới, cậu ở đâu? Cậu nói với anh cậu cần phải đi thật xa và sẽ không bao giờ trở về. Cậu nói rằng trước giờ cậu chỉ bị ép buộc.

Sự thật là: cậu chưa bao giờ yêu anh!

Cùng một lúc, cuộc sống trọn vẹn của anh mất đi hai mảnh ghép quan trọng!

Nếu cuộc sống bao phen vùi dập Lý Dật Sơ, thì với Lương Huyên – anh như người bị lạc trong ốc đảo sa mạc. Từ đầu đến cuối, mọi chân tướng của sự việc ai cũng biết không ít thì nhiều, chỉ duy nhất anh là người chẳng biết gì cả. Thế nhưng …

Anh vẫn tìm cậu, luôn luôn tìm cậu

Anh vẫn yêu cậu, luôn luôn yêu cậu

“Biết yêu là sẽ mất hết

Yêu là mang máu nuôi con tim

Yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó nhưng không lìa xa”

Nói một cách phũ phàng hơn, nếu sự xấu xa của Lý Dật Sơ là thật thì Lương Huyên chính là “tiện công” trong truyền thuyết khi dù bị cậu tổn thương sâu sắc biết bao lần nhưng anh vẫn chọn “tình yêu”.

❤ Hình bóng – định trước chính là mãi mãi gắn bó, không bao giờ rời xa.

Cuốn tiểu thuyết với 51 chương đã và sẽ mang lại cho bạn đọc nhiều cung bậc cảm xúc nhau về tình yêu, tình thân, về những bản ngã con người khác nhau. Sự mạnh mẽ, dũng cảm và chung thủy một lòng trong tình yêu của nhân vật chính làm ta thật sự xúc động, để nhìn lại cách mình đã, đang và sẽ yêu.

Lương Huyên và Lý Dật Sơ đã định trước là sẽ yêu và sẽ bên nhau – cũng giống như hình và bóng luôn luôn kề cận như một lẽ tự nhiên không thể nào tách rời. Có đôi lúc tắt nắng làm hình mất bóng, thế nhưng yên tâm, bóng không đi đâu xa mà vẫn ở mãi đây thôi!

“Biết yêu là nhớ đến chết

Yêu là tan biến đi trong nhau

Yêu là thương đến khi mình hòa lấy nhau trong từng linh hồn”

****Bài review có sử dụng ca từ hai bài hát “Mình yêu nhau đến kiếp nào”, “Yêu như ngày yêu cuối”. Thật sự hai bài hát này hợp truyện vô cùng. Hai tiếng đồng hồ để hoàn thành bài review này, đồng thời bật mở playlist chỉ vỏn vẹn hai bài ấy thế cũng đủ để khơi gợi lên sự thổn thức đến rơi nước mắt của lần đầu đọc truyện.

Chúc bạn sẽ thưởng thức trọn vẹn “Hình bóng” ❤

————————————–

Link: https://whoaibangw.wordpress.com/2016/12/17/muc-luc-hinh-bong/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.