Cựu mộng (Khốn Ỷ Nguy Lâu)

Cựu mộng

20170511

Tên gốc: Cựu Mộng _ 旧梦。

Tạm dịch: Mộng Xưa

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu _ 困倚危楼。

Thể loại: phúc hắc ích kỷ công x bệnh thần kinh tiêu sái thụ, hiện đại, cường cường, thanh mai trúc mã, ngụy chú cháu, ngược xen ngọt, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.

CP chính: Lâm Dịch x Lâm Gia Duệ | CP phụ: Tần Trí Viễn x Cố Ngôn | Diễn viên phụ: Từ Viễn, Lâm Gia Văn, Bạch Vi Vi.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (18 chương + 02 PN)

Biên tập:

Seven Oxox (blmd132.com)

bông chính (bongsoo.wordpress.com)

Tình trạng bản dịch: Hoàn (18c+1PN) (24/05/2017)

—————————–

Văn án (blmd132.com)

Trên đời có nhiều người như vậy đấy.

Họ tàn nhẫn khi bạn mềm yếu; và khi bạn trở nên lạnh lùng, thì họ lại mất đi lòng tự trọng.

Theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo.

“Họ từng cùng nhau lớn lên, từng là thanh mai trúc mã, thân mật không chút khoảng cách. Nhưng sau đó đã có mười năm trống rỗng, mà trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, thì không cần phải nói thêm nữa.

Đêm đó, Lâm Gia Duệ nằm ngủ cạnh Lâm Dịch, mơ một giấc mơ hơi khác thường ngày.

Y không lên trời xuống bể tìm chìa khóa hòm bảo vật nữa, cũng không vật lộn sống mái với quái vật. Y chỉ mơ thấy… một biển nước mênh mang.

Mênh mang đến độ có thể cắn nuốt tất thảy.

Còn Lâm Dịch, thì đang ở dưới đáy nước.

Đúng lúc này, y tỉnh dậy. Lúc đó đã là nửa đêm, bên cạnh y là tiếng hít thở quen thuộc của người đó. Y lẳng lặng nghe trong chốc lát, tay che đi mắt mình, nở nụ cười trong bóng đêm.

Y biết chứ.

Dù có lặp lại bao nhiêu lần chăng nữa, y cũng sẽ nhảy xuống biển nước nọ.”

Lời Biên Tập

Bộ này viết về CP phụ trong Bình Hoa. Ôi chị tác giả lầy từ 2013 đến hết 2017, lầy y như mình vậy ahihi: “>

Bản edit này đã được sự cho phép của tác giả Khốn Ỷ Nguy Lâu, và thuộc về blog Duy Ngã. (https://drive.google.com/file/d/0B_aeuCB2LHdsZThMSzJQVFBtV0k/view)

———————–

Văn án (bongsoo.wordpress.com)

Hầu hết mọi người trên đời này đều như vậy, họ tàn nhẫn khi bạn mềm yếu, nhưng khi bạn trở nên lạnh lùng, họ lại là những kẻ không có tự trọng.

————————————-

Review (reviewdammy.wordpress.com)

Cửu mộng – mộng xưa nhắc đến những tháng ngày thơ mộng khi xưa cả hai vẫn còn khắc cốt ghi tâm.

Về tình cảm của hai người chỉ có thể nói là có duyên không phận. Có duyên vì có thể cùng nhau lớn lên, cùng trải qua ngọt đắng trong tình yêu và tình bạn. Nhưng lại không phận vì không thể cùng nhau vượt qua sóng gió, đó chính là hận thù.

Tuy bộ Cựu Mộng khá ngắn nhưng Khốn Ỷ lại có thể truyền tải hết xúc cảm trong tình yêu của họ, có lúc ngây ngô , có lúc giãy dụa trong bể tình đầy trầm luân. Có một số sự thật vẫn mãi là sự thật, không thể viện lí do để che lắp. Có một số vết thương một khi đã gây ra thì không thể nào hàn gắn được.

Quan hệ giữa Lâm Dịch và Gia Duệ là ngụy thúc chất ( ngụy chú cháu). Cả hai chênh lệch tuổi không đáng kể , cùng nhau trưởng thành kề vai sát cánh. Nếu như sự thật về cái chết cha ruột của Lâm Dịch không bị phơi bày có lẽ họ đã có thể nắm tay nhau đi đến cuối đời. ( ông nội Lâm Gia Duệ- cha hờ của Lâm Dịch hại gia đình Lâm Dịch phá sản, mẹ công đang mang bầu công và không biết điều đó. Ông nội Lâm Gia Duệ lấy tư cách bạn ba Lâm Dịch và cưới mẹ công tiện chăm sóc.) . Ngay trong mừng thọ ông nội Gia Duệ, Lâm Dịch phát video LDvà LGD xxx khiến ông nội LGD đột tử qua đời. Trong lúc xxx LD nói vs LGD rằng “ tôi yêu em” và thụ ám ảnh bởi những chữ đó. Và từ đó mối tình ấy vĩnh viễn chấm dứt.

Mình khá thích tính cách của Lâm Dịch và Lâm Gia Duệ trong bộ Cửu Mộng. Công bá đạo một khi đã nhận định việc gì thì sẽ cố chấp. Bấn khúc Gia Duệ với ai đó có scandal , LD đánh cảnh cáo tên tình địch hờ kia , uy hiếp thể hiện tính cách độc chiếm của mình. Còn LGD thì tính cách kiên cường , dù đã trải qua nhiều biến đổi trong tình yêu lẫn gia đình , thụ vẫn có thể gượng mình đứng dậy.

Vĩ thanh của Cửu Mộng là kết thúc OE. Khúc mắc trong lòng LD và LGD vĩnh viễn không thể nào hóa giải được. LE vĩnh viễn không thể buông bỏ mối tình này. Còn LGD dù cũng rất yêu LD nhưng vẫn biết mối quan hệ của họ không còn được như lúc ban đầu.

Nhưng phiên ngoại lại là HE. Cả hai đều có cùng giấc mộng nhớ thề thuở xưa cũ. Nếu như sự thật không bị phơi bày,nếu như lòng thù hận không lấn áp đi tình yêu của họ. Thì có lẽ tương lai của họ cũng đẹp đẽ như chính giấc mơ mà họ cùng mơ đến.

Mình đề cử bộ Cửu Mộng. Khi đọc , mọi người có thể hiểu được yêu là như thế nào. Mối tình đẹp chưa chắc sẽ được bên nhau. Sẽ cảm nhất day dứt vì tình yêu của họ. Mình cảm thấy cái kết của Cựu Mộng như vậy là hợp lí, vì sẽ có một số bạn cảm thấy rằng Lâm Diệp hại Lâm Gia Duệ đến bệnh tâm thần ( tự kỉ có khuynh hướng tự sát) thì dù đã chăm sóc bù đắp cho Gia Duệ nhưng dù sao cũng không còn xứng đôi với Gia Duệ nữa. Nhưng sẽ có bạn lại nghĩ khác, dù muôn trùng sóng gió thì người yêu nhau rồi sẽ đến với nhau.

————————

Review (cauhuyetvuongdao.wordpress.com)

Nỗi đau và vết thương tưởng chừng như mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện nhưng lại ngấm ngầm đượm thấm vào tâm trí… Đó là cảm xúc mà Cựu Mộng đã để lại trong tớ.

Đã đọc rất nhiều tác phẩm của Khốn Ỷ Nguy Lâu, nhưng chỉ có 3 tác phẩm để lại những dấu ấn nhất trong tớ: Đối Diện Tương Tư, Mạo Hợp Thần Ly và gần đây là Cựu Mộng. Nhưng những nỗi đau ở cả 3 lại khác nhau, là tiếc nuối, khốn quẫn rồi lại sự co rụt mình sau những vết thương của quá khứ.

Cũng chẳng rõ có phải do đọc nguyên bản tiếng Hoa nên từng câu chữ của Cựu Mộng mới có thể thấm thía như thế hay không, giọng văn của chị Khốn Ỷ vẫn nhẹ nhàng như thế mà vẫn có thể khắc họa rõ nét từng nỗi đau của các nhân vật.

Cựu Mộng – giấc mộng đã cũ, cái tên đượm thấm một mùi hương đã cũ, một hồi quá vãng.

Ở tác phẩm Bình Hoa, Lâm Gia Duệ đã xuất hiện như một nhân vật phụ với nét tính cách bất cần đời, có phần quái dị tưng tửng nhưng lại phảng phất mang trên mình rất nhiều nỗi đau khó lòng nào mở lời. Cậu công tử bột chỉ chăm chăm làm theo ý mình ấy, bị ám ảnh bởi những giấc mộng dai dẳng hình thành từ quá khứ – Những giấc mộng mãi mãi chỉ có một cái kết buồn.

Lâm Gia Duệ khó gần tính cách quái gở kia, đã từng có một thời niên thiếu tươi đẹp nhưng sau đó lại trở thành nỗi đau kéo dài về sau. Mặc dù giọng văn khi kể về câu chuyện quá khứ giữa Tiểu Duệ và Lâm Dịch rất nhẹ và có phần thản nhiên, nhưng khi đọc vào nỗi đau chất chứa lại thấm đến tận tim. Cái cảm giác bị phản bội bởi người mà mình tin tưởng, bị đâm một nhát dao vào lòng ngực…. Khi ánh dương ấm áp của mình lại đột nhiên hóa thành băng tuyết lạnh thấu xương, khi phát hiện ra đến sau cùng tất cả đều chỉ giả dối.

Sâu thẫm trong tâm trí cậu ấy vẫn luôn chôn sâu hình bóng của người đàn ông kia, để chỉ cần lần đầu tiên gặp lại sau 10 năm mà Lâm Dịch đã có thể phát hiện ra rằng cậu vẫn rất yêu thương gã:

“ Đúng là như vậy, cậu phải thừa nhận rằng.

Lâm Dịch chính là nhược điểm của cậu.”

Nhưng sau 10 năm kể từ biến cố kinh khủng kia xảy ra, Lâm Gia Duệ đã không còn là Lâm Gia Duệ của thời niên thiếu tươi đẹp ấy. Cậu trai ấy bị bóng ma của quá khứ bao trùm tâm trí, chứng mất ngủ lại ngày một trở nặng hơn, trái tim cạn khô, hờ hững mà khoác lên vỏ bọc tiêu sái. Phải nói rằng, vừa đọc mà vừa thương Tiểu Duệ rất nhiều.

“ Lâm Gia Duệ trước mắt này, sớm đã chẳng còn lại cậu thiếu niên yêu sâu đậm gã nữa rồi.”

“ … Nhưng lại không hề biết rằng, đánh mất rồi vĩnh viễn là đã đánh mất, người duy nhất trên thế gian này yêu gã, sớm đã biến mất rồi.”

Cậu ấy không tin tưởng vào cái kết có hậu, hoặc giả là không dám tin tưởng?

“ Chú à, vào mười năm trước tôi sớm đã lỡ mất chú rồi.”

Lại nói đến mẫu người như cậu ấy, sẽ chẳng bao giờ chịu cho người khác nhìn rõ vết thương của bản thân. Cậu ấy trầm lặng, cam chịu nhưng thật chất lại bướng bỉnh đến không ngờ. Ở những giấc mộng của Lâm Gia Duệ, vẫn luôn là cậu ra sức tìm kiếm một điều gì đó, không ngại phải trả giá bao nhiêu thứ… nhưng kết cục vẫn luôn là với không tới.

Gia Duệ im lặng chưa bao giờ đồng nghĩa với việc chấp thuận,:

“ Chú à, có phải chú đã hiểu lầm chuyện gì rồi không? “ Lâm Gia Duệ không một chút xúc động, thờ ơ nói,” Từ khi nào mà tôi đã nói … muốn cùng chú ở bên nhau?”

Lâm Dịch sững sờ, nhất thời không cách nào đáp lại.

Lâm Gia Duệ tiếp tục nói: “ Anh nói rằng muốn bắt đầu lại tất cả… tôi đã bao giờ đồng ý chưa? Anh nói rằng anh yêu tôi, tôi đã trả lời chưa?”

Đến những dòng cuối của truyện ấy, cũng không trách Tiểu Duệ lại chọn cách cứ mông lung mà sống như thế. Những nỗi đau mà cậu phải chịu chẳng cách nào có thể lành đi, chúng vẫn luôn lì lợm mà nằm đó… nhưng những cơn ác mộng đã thay đổi, chúng vẫn đau thương như thế, nhưng không còn bế tắc như những cơn mơ suốt 10 năm qua kia…

Lại nói đến Lâm Dịch, gã đàn ông ích kỉ mà khăng khăng cố chấp kia. Ở Lâm Dịch và Lâm Gia Duệ đều có một điểm chung lớn nhất, đó chính là cả hai đều cố chấp rất nhiều chuyện.

Lâm Dịch của đầu truyện rất đáng bị đánh… quá ích kỉ khi phản bội người yêu thương tin tưởng mình chỉ để trả nỗi thù hận trong tim, quá ích kỉ khi chưa hề nghĩ đến cảm nhận của Lâm Gia Duệ, lại quá ngờ nghệch khi chẳng chịu mở lòng và chấp nhận sự thất bại và tình cảm của bản thân. Lại đợi đến khi gần như chẳng cách nào cứu vãn mới đành bày tỏ lòng mình.

Nhưng bỏ qua sai lầm của quá khứ, chỉ nhìn đến Lâm Dịch của hiện tại thì cũng chẳng nỡ lòng nào trách gã.

“ Vào một lần tôi bị thương, nằm trên giường bệnh hôn mê kéo đến tận vài ngày, xém chút nữa đã không thể tỉnh lại nữa. Vào lúc ấy trong tâm trí tôi, đã nghĩ rằng chí ít cũng phải gặp lại em một lần.”

“ Sau khi sự việc ấy xảy ra, tôi sớm đã hối hận rồi, …”

“ Tiểu Duệ, có tôi ở đây rồi, em không phải sợ gì cả.”

““ Gã hơi biến sắc, nhưng lập tức lại cười: “ Được. Muốn tay hay muốn chân tao, mày cứ nói?”

Cửu gia nháy mắt với tên đầu trọc, tên kia hiểu ý, liền giơ gậy gỗ trong tay lên, phang thẳng xuống chân trái gã!

Cú đập đầu tiên chỉ làm gã hơi loạng choạng, nhưng vẫn đi về hướng Lâm Gia Duệ.

Ngay sau đó là cú thứ hai, cú thứ ba…

Cuối cùng gã không chịu nỗi nữa, chân trái khuỵu xuống, nửa quỳ trên đất.

Lâm Dịch ngã sụp xuống đất, từ từ ngẩng lên nhìn cậu.

Lâm Gia Duệ ngẩn người, nhớ lại khi hai người còn bé. Mỗi lần cậu gây ra chuyện, gã sẽ nhận hết mọi tội lỗi về phía mình, rồi vừa chịu đau bị ông nội đánh, lại vừa nhìn y với ánh mắt này.

Gã nói, Tiểu Duệ, em đừng khóc.

Gã nói, Tiểu Duệ, tôi không hề cảm thấy đau đâu.

Gã nói, Tiểu Duệ, tôi sẽ luôn luôn bảo vệ em…

Nhưng cả đời quá dài, có những lời hứa tưởng chừng như nhỏ bé vụn vặt, nhưng lại không cách nào thực hiện được.”

“ Lâm dịch đâm thẳng vào chiếc xe đang đuổi theo nọ.

Bên tai cậu nghe thấy một tiếng đùng, âm thanh to đến chói tai. Cậu biết lời mà gã chưa kịp nói là gì.

Gã nói, Tiểu Duệ, tôi yêu em.”

““ Mặt Sẹo đưa thuốc cho cậu, an ủi: “ Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Có lần đại ca bị thương còn nặng hơn nữa, hôn mê đến ba ngày mới tỉnh lại, còn liên tục gọi tên cậu trong lúc hôn mê. Sau lần đó, đại ca mới quyết định rút khỏi giới.”“

““… Rồi tôi tỉnh giấc.” Cậu rầu rĩ nói: “ Tôi cũng không biết trong giấc mơ ấy tôi có bước về phía anh hay không nữa.”

“ Em đi hay không chẳng quan trọng.”. Gã hôn cậu: “ Vì nhất định rằng… Tôi sẽ bước đến em.”“

“Gã thấp giọng đáp: “ Sẽ không như thế. Dù thế nào đi nữa, nhất định cuối cùng tôi cũng sẽ đến bên em.”“

Hai con người ấy, một người im lặng chịu tổn thương, một kẻ lại cứ khăng khăng cố chấp… Có thể hay chăng tìm được hạnh phúc?

Dù cái kết của chính văn là kết thúc mở, một cái kết mở toang đến vô định… Nhưng ở ngoại truyện, cái kết của hai người dù vẫn mang hơi hướng mở nhưng vẫn có chút nghiêng về một tương lai hạnh phúc. Bởi vì cả hai đều xứng đáng nhận được hạnh phúc mà? Cho dù có mỏi mệt, những vết thương chẳng thể lành mà đóng vảy… Nhưng chỉ cần một trong hai người chịu bước về phía người kia thì chắc chắn sẽ tìm được cái kết viên mãn

… Cũng như những giấc mộng kia, cũng sẽ chỉ là những giấc mộng đã cũ.

Đã có nhiều bạn sau khi xem đến dòng cuối cùng của Cựu Mộng, đã than rằng cái kết thật chẳng thỏa lòng chút nào. Nhưng xin các cậu hãy hiểu rằng, đối với những con người đã chịu quá nhiều tổn thương lẫn nhau và hy sinh như thế kia… Thì một cái kết ngọt ngào vui vẻ là quá đắt, chẳng thể nào với tới. Theo năm tháng chậm rãi chảy trôi, sẽ chỉ còn sự giản đơn hóa hạnh phúc, tình yêu dữ dội sẽ trở thành một loại tình yêu dịu nhẹ thứ tha.

Lâm Gia Duệ một lúc nào đó sẽ hoàn toàn tha thứ cho Lâm Dịch? Có thể chứ, vì ‘ cả đời dài như thế, ai mà biết được chứ, nhỉ?”

———————–

Review (by Phi Yến Nhược Lam)

Bộ này cùng hệ liệt với quyển “Bình Hoa”, kể về một giấc mộng xưa đau đến nhói lòng. Nếu như được hỏi thanh xuân rực rỡ nhất trong lòng Lâm Gia Duệ là ai, chắc hẳn cậu sẽ không do dự mà trả lời, tuổi trẻ một lần không quay đầu ấy tất cả đều dành cho Lâm Dịch, người đã từng bên cậu cả một quãng thời gian rất dài. Chỉ tiếc mối quan hệ tưởng như bền vững ấy lại bởi vì thù hận của gia tộc mà vỡ tan, Lâm Dịch hận nhà họ Lâm, chính xác hơn là hận ông nội của Lâm Gia Duệ, kẻ đã hại chết cha của anh, sau đó còn bắt mẹ anh phải tái giá với chính hung thủ đã giết chết chồng mình. Lâm Dịch hận chính bản thân mình ngu ngốc gọi kẻ thù một tiếng “Cha”, hận mình đem lòng yêu một Lâm Gia Duệ xinh đẹp hồn nhiên, chính vì hận nên mới muốn cả nhà họ Lâm phải tán gia bại sản, chỉ để lại một mình Lâm Gia Duệ bình an sống một cuộc sống tự tại. 10 năm, Lâm Dịch dùng 10 năm bôn ba nước ngoài, từ một đại ca hắc đạo chém chém giết giết cho đến một Lâm tổng cao cao tại thượng trở về quê nhà, anh mất thời gian 10 năm mới nhận ra rằng ở nơi đó, anh đã thật lòng yêu một người tới sâu đậm. Mà Lâm Gia Duệ đã không còn là cậu thanh niên có nụ cười rực rỡ như năm nào, 10 năm đủ để cậu thay đổi, từ một cậu thiếu gia nhà giàu trở thành một đạo diễn có tên tuổi, từ một người hoạt bát vui vẻ trở thành kẻ nội liễm, ít nói, tất cả đều vì một người tên gọi Lâm Dịch.

Mộng Xưa là một đoạn phim hồi ức lí trí đến đau lòng, mà ở trong đó, người ta bắt gặp một Lâm Dịch bởi vì người mình yêu mà dằn vặt, bởi vì yêu cho nên dùng cách thức tàn nhẫn nhất, độc ác nhất buộc chặt người đó ở bên mình. Người ta cũng sẽ bắt gặp một Lâm Gia Duệ rõ ràng biết người kia một lần nữa lừa mình, một lần nữa dùng mũi dao vô hình đâm vào tim mình nhưng vẫn không cách nào dừng lại thứ tình cảm sâu đậm ấy. Anh muốn cổ phần của Lâm thị, cậu cho anh, anh muốn thân thể cậu, cậu cũng cho anh, tất cả mọi thứ mà Lâm Gia Duệ có, cậu tình nguyện giao hết cho anh, kể cả tính mạng của mình. Nhưng rồi, tình yêu một lúc nào đó cũng sẽ vì mệt mỏi mà dừng lại, Lâm Gia Duệ đã từng nghĩ: Rất nhiều năm sau, mỗi người họ đều trải qua nửa đời sau với một người khác. Chỉ trong cơn mơ lúc nửa đêm, họ mới mơ về thời niên thiếu thanh xuân, và mối tình đầu tươi đẹp mà mình từng hẹn ước ở bên đến khi bạc đầu.

Tình yêu phải chăng sẽ làm đôi bên thương tổn đến cùng cực…

Đánh giá: Bộ này ngược tâm rất nặng nề, không phải kiểu nặng trong tra tấn đâu, nó còn hơn thế nữa. Nỗi đau thấm qua từng nụ cười, từng cử chỉ của nhân vật, chỉ khi chính mắt bạn đọc nó, cảm nhận nỗi đau của nhân vật, bạn mới thấu hiểu vì sao tôi nhiệt liệt đề cử bộ này.

————————————-

Link Seven Oxox edit: https://blmd132.com/2017/04/01/cuu-mong/

Link bông chính edit: https://bongsoo.wordpress.com/dm-giac-mong-xua-khon-y-nguy-lau/

————————————-

Chú ý:

– Truyện kể về cp phụ của truyện Bình hoa (Link: https://bongsoo.wordpress.com/dm-binh-hoa-khon-y-nguy-lau/)

– Truyện trùng tên với 1 bộ đam mỹ đồng nhân khác của tác giả Trúc tử hoa thiên tử (Link: https://withoutyourlove.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-dam-m%E1%BB%B9/cuu-mong/)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.