Túy tử Đương Đồ

Túy tử Đương Đồ

Tên truyện: Túy tử Đương Đồ.

Tác giả: Wei Norah (Hán Việt: Vi Nặc Lạp)

Thể loại: Hiện đại, bạo lực cao lãnh ngôi sao công x ăn nói thô tục dân thường thụ, thoải mái nhẹ nhàng, HE

Chuyển ngữ: Muối (muoivantue.com)

Tình trạng: Hoàn (38c CV) (28/04/2017) + còn PN

——————————————————–

Giới thiệu

Tại sông Thái Trạch, huyện Đương Đồ, trong một đêm rằm, Lý Thái Bạch say xỉn chèo thuyền du ngoạn, thấy trăng in đáy nước đẹp quá, liền với theo bắt mà chết đuối.

Thế nhưng câu chuyện này không có chút liên quan gì tới Lý Thái Bạch.

Nếu như buộc phải tóm lược, thì đây là câu chuyện về “Thanh niên điểu ty vô hạn đùa giỡn một đóa hoa cao lãnh cuối cùng bị phản công.”

Ngoài ra thì, câu chuyện này cũng chẳng liên quan téo tẹo tèo teo gì tới mấy câu chuyện showbiz mọi người kỳ vọng đâu.

– Lê Kiều nhìn tôi, như cúi đầu nhìn bùn đất dính dưới đế giày.

– Mà tôi nhìn hắn, như nhìn nốt mụt ruồi trong tâm khảm.

(Điểu ty: Là từ dùng để chỉ những nam thanh niên vừa nghèo lại vừa thất bại, là một từ mang tính chế giễu)

(Lý Thái Bạch chính là Lý Bạch)

————–

Review (reviewdammy.com)

Đã tìm đến đam, phần nhiều là vì tình cảm. Chứ mấy ai cày văn học mạng để nói chuyện nhân sinh, có mà người ta cười cho.

Nhưng đọc Túy Tử Đương Đồ mới thấy cái cơn say ấy ngấm cả vào mình, thôi thì cứ cười đi vậy.

Người xưa nói trên sông Thái Trạch, huyện Đương Đồ, có trích tiên nhảy khỏi thuyền để vớt ánh trăng, chết đuối. Hơn ngàn năm sau, giữa Bắc Kinh muôn dặm phồn hoa, có những kẻ điên vẫn đang vật lộn để giữ mộng tưởng ban sơ lại cho mình. Sống không bằng chết.

Nếu bạn muốn tôi tóm tắt câu chuyện này theo cái cách đam thường tóm tắt, cũng được thôi: ngạo kiều cao lãnh minh tinh công x độc miệng đánh chết không chừa vũ công thụ, hoan hỉ oan gia, HE OE tùy cảm nhận. Nhưng xin nói trước, nếu bạn kì vọng vào một đoạn tình cảm thiên tác chi hòa khắc cốt ghi tâm, hay sảng văn, ngọt văn, ấm áp văn gì gì đó văn tùy vào khẩu vị bạn, chỉ e sẽ sớm phải ôm đầy một lòng thất vọng.

Vì tôi cho là Túy Tử Đương Đồ chả dính líu gì đến đam. Thậm chí nếu có lỡ censor tình cảm giữa hai nam chính, hoặc một trong hai người chẳng may bị cho chuyển giới (phủi phui cái mồm) thì cũng chẳng mảy may ảnh hưởng gì cho lắm.

Viên Lạc Băng vẫn cứ là vũ công hết thời, sống trong căn nhà tồi tàn 30 mét vuông cùng người cha lú lẫn. Lê Kiều vẫn cứ là ngôi sao chỉ có bản mặt không có diễn xuất, dậm chân tại vị trí fan khen tặng mười năm. Lão nương Bì vẫn cứ là người phụ nữ trung niên phòng đơn bóng chiếc, Phạm Tiểu Ly vẫn cứ là cô bé lầm đường lạc lối trẻ măng…

Nhưng nếu cắt đi cái say túy lúy trong Đương Đồ, thì câu chuyện này sẽ không còn dáng hình Đương Đồ nữa. Sẽ biến thành câu chuyện nửa mùa về ngôi sao hống hách và tên cặn bã tài năng, lấy vòng giải trí làm phông nền để show ân ái. Hoặc biến thành một dáng hình nào đó tôi không biết. Sẽ chẳng còn những cảnh đời từng khiến tôi đơ người trống rỗng, hoặc nửa đêm buột một tiếng chửi thề vì căm tức nữa chăng?

Tôi không biết. Nhưng Túy Tử Đương Đồ mỗi phút mỗi giây đều thấm đẫm chất điện ảnh, hay nói kiểu tiếng Anh là Cinematic thế, cắt bỏ một phần cũng có khác gì cắt đi khúc ruột của người đang sống đâu.

Tưởng như Vi Nặc Lạp không phải đã bỏ vốn sống, mà bỏ cả linh hồn của mình vào trong đó.

Trong những câu chuyện huyên thiên bất tận trên chiếc xe dù, quá khứ quang vinh biến thành lời bỡn cợt, giấc mơ đã chết giống như một trò cười, tôi nhìn thấy một Trung Hoa mục ruỗng trong phồn hoa đô hội. Tôi thấy người theo đuổi nghệ thuật tự đánh mất mình trong nỗi hoang mang vô cùng tận, tựa như đêm trăng nghìn năm trước Lý Bạch về trời. Giới giải trí là một thùng thuốc nhuộm. Mà rời xa ánh đèn, đôi chân cũng từ giã bước đi.

Tôi có thể trách Tiểu Ly không, khi em đập chai rượu vào người anh trai vẫn hằng bảo vệ em mà hô cút?

Tôi có thể trách Skylar không, khi cuối cùng em vẫn quyết định tham gia vào chương trình tìm kiếm tài năng?

Tôi có thể trách Dương Diễm không, vì cô chẳng biết mình đã lấy đi của người khác thứ gì, nên cứ vô tư mãi?

Và cả cô giáo Vương nữa, tôi có thể trách cô ư? Vì cả cuộc đời cô chỉ là người thảm hại, mãi u mê trong thành lũy của chính mình?

Những cô gái trong Túy Tử Đương Đồ không tranh giành nam chính cùng nam chính. Họ là những người chị, người em, người thầy, chẳng dính dáng gì đến tình cảm namxnam hay namxnữ. Có chăng thứ gắn kết họ, cũng như thứ linh mạch xuyên suốt câu chuyện này, chỉ có hai chữ: ước mơ. Hay nếu phải nói dài hơn, thì là bốn chữ – ước mơ không thành.

Giãy giụa giữa hiện thực và mộng tưởng, giữa hào quang và cơm áo, thì cảm tình chỉ là nốt ruồi son trên bờ vai nặng gánh chai sần. Lựa chọn của mỗi người, có lẽ người ngoài chẳng thể nào phán xét được.

Mê mê tỉnh tỉnh, ai biết là say thật, hay thực vớt được trăng?

——————————————————–

Link: https://muoivantue.com/danmei/tuy-tu-duong-do/

———————————————————-

Chú ý: Truyện còn PN

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.