Ngũ cảm = Vô cảm

Ngũ cảm = Vô cảm

20170216

Tác giả: Tri Đạo Nột

Thể loại: hiện đại, chiếm hữu cường công X mất năm giác quan thụ, ngược thân, ngược tâm, trướng nhiên nhược thất (cảm giác mất mát, hối tiếc), HE.

Raw & QT: Gekkabijin

Editor: Sagun (nokonobananadesu1794.wordpress.com)

Tình trạng: Hoàn (30c+2PN) (28/02/2017)

—————-

Ghi chú

Năm giác quan của con người gồm có: thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác. Tại sao tất cả đều bị mất đi, hay là không thể thay đổi được nữa? Trong truyện sẽ đề cập đến một số khu vực địa lý, nhưng đó không có nghĩa là sự kỳ thị vùng miền. Bắc Kinh cũng tốt, Chiết Giang cũng tốt, tất cả đều là bối cảnh cần thiết cho câu chuyện, không phải là quan điểm của bản thân tôi. Hơn nữa, trong truyện cũng sẽ có phần miêu tả các đội bóng đá, nhưng tất cả đều là sự hư cấu, cho nên chỉ miêu tả chung như một đội tuyển quốc gia, đội Bắc Kinh, đội Hàng Châu, hay những đội tuyển có thực như đội Quốc An, đội Lục Thành, tất cả đều không hề liên quan đến thực tế.

—————-

Review (huyenbinhhuyenbinh.wordpress.com)

Đêm qua lọt hố này và khóc đến 4h sáng, thật là bi thương và độc ác.

Vì cách đọc nhảy cóc nên mình chỉ review đến đoạn mình đọc thôi, và nhiều khi do không có can đảm đọc ấy, quá đáng sợ lòng ích kỉ của con người.

Thụ vì người yêu cũ – tiến sỹ y học mà uống một loại thuốc do gã tạo ra, thuốc này làm mất dần đi 5 giác quan, cứ tưởng hy sinh vì người yêu cuối cùng sự hy sinh này là vô ích, thụ bị phản bội, mất người yêu.

Bố thụ là huấn luyện viên trưởng một đội bóng, trong một lần đưa đội đến Bắc Kinh đá thì đưa thụ theo để chữa trị bệnh mất dần đi thính giác. Tại đây thụ quen công – nhìn chung thì khá trẻ con, chưa người lớn, mặc dù biết quan tâm đến người yêu.

Rồi chắc chị công và thằng người yêu cũ của thụ cùng làm nghiên cứu với nhau, bắt cóc thụ sau đó hành hạ thụ, còn quay video lại. Sau đó thụ gần như là một người tàn phế, lúc thụ nằm trong bệnh viện, thằng người yêu cũ cũng đến giả mù sa mưa, công đến nhưng bị gã nói là thế thân của mình nên tức giận chạy đi, chạy luôn 3 năm trời, không một lần ngoảnh lại.

Sau khi thụ bị bắt cóc và hành hạ thì gần như trở thành người tàn phế, không nghe được, không thấy được, không ngửi được, không nếm được, không có cảm giác trên thân thể do bị liệt. Chị của công còn khốn nạn đến mức gửi video hành hạ cậu cho bố cậu xem khiến ông đột quỵ phải nằm bệnh viện, gia đình thụ tan nát và rồi thằng người yêu cũ đón thụ về sống chung với gia đình hắn.

Tại đây thụ sống như một kẻ tàn phế thực sự, ăn thì phải đút do tay không cử động được, do dạ dày bị tổn thương nặng nề nên ăn được rất ít, mỗi lần ăn nhiều là bị nôn cho nên thằng người yêu cũ cho thụ ăn ngày 1 lần. Tắm rửa thì 1,2 lần một tuần do hắn nói bận chăm sóc con gái bị bệnh thận, cho thụ ngủ ngoài ban công, không gian nhỏ hẹp, không ai nói chuyện cùng, dần dần thụ ít nói, phát âm không còn chuẩn.

Công sau 3 năm làm đà điểu, tuy biết chị mình độc ác như vậy nhưng không trả thù chỉ trốn chạy, vô tình gặp lại thụ, biết được hoàn cảnh thụ lúc này chỉ đi trách móc thằng người yêu cũ đối xử không tốt với thụ mà không hiểu bản thân mình cũng là một kẻ đáng chết. Sau đó công đón thụ về, chăm sóc cho thụ mà không nói ra mình là ai, do thụ không muốn gặp công, không muốn nhắc đến gia đình công. Đoạn sau thụ dần có tiến triển nhưng cũng rất nhẹ, còn có hai phiên ngoại nữa nhưng chưa ra nên mình chưa review được đoạn cuối thế nào.

Nhìn chung đây là truyện trong mấy tháng nay mình đọc được gần như từ đầu đến cuối, vì bản thân chỉ đọc được truyện hiện đại, không np, loạn luân, niên hạ, hỗ cong, huyền huyễn, võng du,…cho nên truyện này suy cho cùng hợp gu. Bạn editor edit rất tốt và chắc tay, chị tác giả thì cao siêu không nói rồi, rất cảm ơn hai người đã làm nên bộ truyện này.

Đọng lại trong đầu minh từ đầu đến cuối truyện, không khí man mác tiếc nuối làm người khác nôn nao, và tưởng niệm. Thật sự khi đọc những truyện mang hướng hiện thực này cần thần kinh mạnh vô không là ngợp trong đó không thoát ra nổi, màu u tối là gam màu duy nhất của truyện, dù có chút nắng mai điểm xuyết nhưng cũng mỏng manh, dễ vỡ lắm.

Tiếp theo chính là nhân vật, không có truyện nào mà mình ghét cả công cả thụ như truyện này, ghét thật ấy dù truyện vẫn hay, hấp dẫn.

Mình theo hướng thực tế cho nên trong truyện bạn thụ vì yêu mà hy sinh thân thể cho thằng người yêu cũ thử thuốc, bản thân mất đi tất cả mà không hề nghĩ đến bố mình, người đã yêu thương mình, người mà sau này già đi mình phải chăm sóc, nếu không gặp công thì phần đời còn lại chắc chắn sẽ phụ thuộc vào bố thụ, làm sao một người trưởng thành lại điên cuồng trong suy nghĩ như vậy, quá ấu trĩ, quá ngu ngốc. Cho nên khi bị tàn phế thụ không mở miệng trách móc ai, trách ai bây giờ khi bản thân là người đã đưa mình đến địa ngục trần gian, cảm giác thụ như một con thiêu thân lao vào bóng đèn để rồi thân tàn ma dại vậy.

Thụ còn là người kiểu bao dung với tất cả đến mức mình cảm tưởng là thánh mẫu, kẻ dẫn mình đến địa ngục cũng tha thứ cho hắn, kẻ hành hạ tra tấn mình dã man cũng không muốn nhắc lại, đáng ra phải cho chúng nó vào tù để chúng no phá sản đi cái thí nghiệm bệnh hoạn, hành hạ bao nhiêu người khác.

Còn công, là một nhân vật công ấu trĩ nhất, cũng là nhân vật công thật nhất trong đam mỹ, hầu hết những người đàn ông giai đoạn đó đều chưa trưởng thành, ích kỉ và chỉ quan tâm đến bản thân mình và gia đình. Kh biết mình chỉ là thế thân của thụ, hắn đã bỏ chạy 3 năm trời, mặc thụ bê bết trong đau đớn, hắn nghĩ thụ gây tổn thương cho mình nên giờ chị mình gây tổn thương cho thụ là huề nhau, một sự nông cạn điên rồ. Yêu ấy, cho dù có hận thì bản năng vẫn muốn chăm sóc người mình yêu khi bị bệnh, bao nhiêu người chồng ngoại tình đánh đập vần bên cạnh khi ốm đau, đó không phải là tình yêu mà là tình nghĩa. Thằng công này chạy luôn, chạy đến ba năm, trong ba năm đó hắn không đến gặp chị mình để hỏi sao ả lại điên cuồng như vậy? Không trách tội chị mình vì sự độc ác khi đối xử với người yêu? Hắn chỉ biết trốn chạy, làm như mình vô can trong chuyện này. Thực ra đó chính là tâm lý của đàn ông, họ gây ra chuyện nhưng không muốn gánh chịu và để lại đau đớn cho người khác, sự ác độc của họ đến từ vô trách nhiệm.

Sau này, công gặp lại thụ, thấy thụ sống như chó, mà có khi chó còn sướng hơn, sống phụ thuộc hoàn toàn vào kẻ khác, sống mà như chết mới suy nghĩ lại rồi đón thụ về sống, chăm sóc thụ, nhìn ra tổn thương của thụ gấp nghìn lần mình mới hối hận. Đây phần lớn đều là cảm xúc của đàn ông khi họ trưởng thành, nhìn lại những nỗi lầm trong quá khứ mình gây ra, cảm giác lúc này công không còn yêu thụ mà như trả nghĩa, đối xử tốt với thụ vì muốn bản thân sống thanh thản, kiểu gượng ép chứ không phải yêu.

Công trong truyện này quá ích kỉ, nhu nhược, hèn hạ, nói thụ như con thiêu thân lao vào tình yêu còn công như hoa xấu hổ, động tay cái là cụp vào vì sợ bản thân tổn thương. Một sự sỉ nhục cho giới công.

Sự đà điểu còn thể hiện trong chuyện, công không muốn và không dám về nhà, không muốn gặp mẹ cũng không muốn gặp chị mình. Đứng trên phương diện là người học luật, nếu một người gây ra tội ác cho một người khác như vậy, bản thân sao có thể bàng quan, không hỏi đến, không nhắc đến cho trôi đi hững hờ, huống chi đó còn là người mình yêu. Sự đáng sợ của bao che khuyết điểm là vậy, sự bao che này chà đạp lên lẽ phải và công lí, ích kỉ vì đó là chị mình, ích kỉ vì ả làm ra những chuyện đó là cho mình, nhưng hắn quên mất là, mình yêu thụ, nếu hắn không yêu thụ thì thụ sẽ không gặp phải con người đáng sợ như vậy. Cảm giác sau này dù hắn làm nhiều chuyện cho thụ, kể lể với người khác thụ ra sao cũng thật giả tạo, ghét công này lắm.

Ngoài ra, khi biết chị mình gửi video cho bố thụ, khiến ông nằm liệt ở giường, hắn cũng không đến thăm một lần, dù là để xin lỗi thay chị mình, xin lỗi vì những gì đã làm với ông và con ông. Sự hèn nhát thể hiện qua nhân cách đạo đức tối thiểu luôn.

Thằng người yêu cũ là một thứ gì đó rất hãm, cực kì hãm, một nhân vật mà sự dối trá, độc ác, man rợ lên đỉnh điểm.Vì lợi ích bản thân mà hy sinh người khác huống chi người này còn là người yêu mình, sau khi được đối phương cống hiến tất cả thì bỏ mặc đối phương, phản bội cậu. Vì thí nghiệm của bản thân mà có thể chà đạp lên mạng sống bao nhiêu người, trong đó có thụ, rồi sau này mang thụ về chỉ để giải thoát cho bản thân, đặt thụ trong nhà mình như minh chứng mình đang hối hận, nhưng sự hối hận đó cũng thật ít ỏi. Gã bảo rằng gã đã bị báo ứng, con gái gã bị bệnh nặng sợ không sống khỏi, nói thật gã đã hủy hoại bao nhiêu con người thì dù gã và con gã có chết cũng là chuyện hiển nhiên. Một nhân vật độc ác nhất mình từng thấy, ích kỉ nhất, biến tháu nhất và nếu người đời mình đã cho 1000 thằng đến hấp diêm nó rồi. Tốt nhất, anh chị em nên tránh mấy thằng bác sĩ đi, trong 1 tuần mà vừa xem phim vừa đọc truyện thấy hai ông tiến sữ gây bao nhiêu cái chết rồi.

Nhân vật kinh tởm nữa đó chính là chị công và mẹ công, xét cho cùng, mẹ công không làm gì, nhưng hành động ngồi xem lại video hành hạ thụ một mình mà không phản ứng gì thật kinh tởm, là một người phụ nữ, dù sao trái tim cũng mềm yếu, hành hạ con vật thôi đã kinh sợ, còn đây là do con mình hành hạ người khác.

Vì truyện chưa hoàn nên mình không biết đoạn sau thế nào, tuy nhiên dù gì nỗi đau của thụ vẫn không thể nguôi ngoai, con người mà sống trong căn phòng không ánh sáng, không tiếng động, bị đông cứng lại, tối tăm, mù mịt chính là cảm giác của thụ, không có khái niệm về không gian, thời gian nữa.

—————-

Link: https://nokonobananadesu1794.wordpress.com/2016/02/22/ngu-cam-vo-cam/

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.