Hồn phi yên diệt chi Minh Phong thiên

Hồn phi yên diệt chi Minh Phong thiên

20170307

Tác giả: Cổ Ngọc Văn Hương

Thể loại: Cổ đại, ôn nhu sủng nịch công x không may thần toán thụ, ấm áp, HE.

Couple: Tô Nghi x Tuyên Minh

Tình trạng bản gốc: Hoàn ( 23 chương )

Raw + Convert: Lâm Phong

Edit & Beta: An Nhiên (annhientieudao1909.wordpress.com)

Tình trạng: Hoàn (23c) (26/03/2017)

———————

Giới thiệu

Quẻ tính của người này quả thật có chút thần kỳ, trên dưới tám phần đều rất chính xác, nhiều lần như vậy tiếng tăm truyền ra, hấp dẫn không ít người đến. Thế nhưng đến gặp y trái lại cũng không phải chỉ vì muốn xem bói, rất nhiều người đến chính là muốn diện kiến dung mạo vị thần toán này. Nghe nói, lần đầu tiên nhìn thấy người này sẽ làm cho người ta toàn thân dựng đứng tóc gáy, không dám nhìn thẳng, nếu có gan liếc mắt nhìn, tức thì không biết vì sao lại cảm thấy thuận mắt không ít, con mắt thứ ba có năng lực nhìn thấu điều ẩn ý, đợi đến lúc thẫn thờ tỉnh hồn lại mới phát giác ra, quẻ đã tính, trà đã lạnh, tiểu đồng bên cạnh vị thần toán kia đang khách khí hạ lệnh đuổi khách.

Thần toán tên Tuyên Minh, dung mạo quả thật là thiên cổ tuyệt sắc, chỉ tiếc còn trẻ nhưng không biết gặp phải bất hạnh gì, mù một bên mắt, hỏng một chân.

Mò trên weibo:

Thịt nhiều lại còn thơm. Thụ đã trải qua rất nhiều trắc trở, gặp được công kiên trì tiếp cận thụ. Trong lòng công vẫn luôn cảm tạ, được thụ chỉ điểm một lần liền nhớ mãi không quên ~

Editor:

Bộ này thịt không kém bộ Khê Ninh thiên *che mặt*, nhưng nội dung ngắn gọn hơn, không quá rắc rối, túm váy lại là hai bộ đọc đều dễ chịu thoải mái //v//. Nên đọc Khê Ninh thiên trước sẽ dễ hiểu hơn.

P/s: số chương ít hơn Khê Ninh thiên một nửa nhưng số chữ thì nhiều hơn đó, dài hơn Khê Ninh thiên luôn ( ಥ ᴗ ಥ)

Truyện liên quan: Hồn phi yên diệt chi Khê Ninh thiên

(Nên đọc Khê Ninh thiên trước)

————————–

Review (gekkabijin)

Truyện này đọc dễ hiểu, ít khúc mắc hơn cái “Khê Ninh thiên”.

Nội dung truyện cũng đơn giản, nhưng nên đọc cái “Khê Ninh thiên” trước thì sẽ dễ nắm cốt truyện hơn.

Công năm 16t từng gặp thụ 1 lần, được thụ bói cho 1 quẻ mà thay đổi được cuộc đời mình, trả được thù, được thăng quan tiến chức. Công cũng từng nhiều lần tìm thụ nhưng k gặp, mãi cho đến khi hoàng đế hạ lệnh điều tra thụ thì công mới tìm được.

Nhưng thụ lúc này… đã thay đổi. Thiếu niên trắng trẻo đáng yêu, hùng tâm tráng chí, lại ngây thơ tốt bụng ngày xưa giờ đã thành một thanh niên què chân, mù một mắt, bề ngoài ôn hòa, nội tâm lại xa cách. Công ban đầu từ tiếp cận, muốn trêu ghẹo thụ đồng thời cũng thử xem thụ có nhớ mình không, đến cuối cùng thì ngày càng yêu thương thụ, chỉ một lòng muốn bảo vệ thụ.

Thụ bị Tĩnh Sơn hầu uy hiếp, ép thụ phải nghịch thiên cải mệnh cho gã, nếu k thì sư phụ và tiểu đồng của thụ sẽ chết. Thụ cùng đường phải bày mưu giết gã, đồng thời thỉnh cầu công giúp mình, cũng hứa sẽ… hiến thân cho công (kỳ thực lúc này thụ đã thích công rồi, 2 người cũng đã nhiều lần thân mật với nhau, chỉ chưa làm tới bước cuối cùng.).

Thụ giết Tĩnh Sơn hầu, sau đó được công cứu giúp, giải được khúc mắc với sư phụ, thoát được sát tâm của hoàng đế, cuối cùng thì hạnh phúc bên nhau.

Truyện này thiên chủ thụ, bạn thụ Tuyên Minh này k trung khuyển như Mạc Thanh bên kia, thi thoảng cũng có chút ngạo kiều nhưng vẫn yêu và “mê” công dữ lắm. Lúc lên giường, mặc dù hơn 95% là do công bắt đầu, chủ động nhưng thụ cũng “háo sắc” k kém. Công từng cầm binh đánh giặc nên thân thể rất cường tráng, bo đì cũng đẹp, thành ra bạn thụ cũng ghiền sờ chồng lắm. Mình thích cách tác giả tả mỗi lần 2 người ân ái xong, thụ thường hay ôm công, hôn hôn, sờ sờ công, mấy lúc này thấy bản cu tòe dễ sợ. =))))

Nói chung cặp chính k có gì đặc biệt, công sủng thụ, thụ cũng yêu công, 2 người xác định tình cảm cũng nhanh, k có tiểu tam tiểu tứ gì hết. Ngược lại, mối tình của sư phụ với nhân vật phản diện Phong Dương lại khiến mình có chút tiếc. Giá như Giản Bình chịu thừa nhận tình cảm của mình sớm hơn, giá như Phong Dương đừng quá cố chấp, đừng quá tham danh thì 2 người đã có kết cục khác rồi. (cơ mà nói thì nói vậy chứ mình k ưa Phong Dương nổi. Bên kia thì đuổi tận giết tuyệt Mạc Thanh, bên này thì hành hạ tra tấn Tuyên Minh. Bản thân Phong Dương tự cao tư đại lại ích kỷ, tàn nhẫn mà vô lý, nếu k phải tác giả cho Giản Bình yêu Phong Dương thì mình chỉ hy vọng cho tên này “hồn phi yên diệt” luôn mới hả dạ. =“=)

Truyện này H nhiều, ngọt ngào, ngắn, QT siêu dễ hiểu, tình cảm công thụ khá dễ thương, đề cử. ^^

————————-

Link: https://annhientieudao1909.wordpress.com/2017/01/14/hon-phi-yen-diet-chi-minh-phong-thien

————————-

Chú ý: Truyện có liên quan đến truyện “Hồn phi yên diệt chi Khê Ninh thiên” (Link: https://annhientieudao1909.wordpress.com/2016/12/05/hon-phi-yen-diet-chi-khe-ninh-thien/) đã hoàn lúc tháng 2/2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.